Chap 20

Có vẻ hôm nay không phải là một ngày tốt lành rồi.

Đêm hôm qua phải tăng ca đến nửa đêm mới xong việc. Sáng sớm chưa kịp tỉnh giấc đã nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp lên trụ sở. Sunoo trông uể oải, rã rời thì thôi rồi, cố gắng lết cái thân xác bước ra khỏi nhà.

Từ ngày có tình yêu, hình bóng Sunghoon và Sunoo cứ bám lấy nhau, quá quen với cảnh này. Nên dĩ nhiên sáng nào cả hai cũng đi làm chung với nhau, Jungwon và Ni-ki chẳng buồn đợi cậu nữa.

Vừa mở cửa ra đã thấy anh đợi sẵn, mắt còn chưa mở hết thì đã cười toe toét khi thấy anh người yêu của mình rồi.

"Nào nào Sunoo của anh ơi, tỉnh táo lên nè"

"Hôm qua người ta đã trực đêm rồi, sáng nay cũng không tha nữa" - Cậu trề môi, làm nũng.

Sunghoon không chịu nổi trước cái sự đáng yêu này, cúi xuống hôn cậu một cái. "Nạp năng lượng cho em đấy"

Cả hai nhanh chóng di chuyển đến trụ sở. Vì có tình huống khẩn cấp nên cả trụ sở nháo nhào hết cả lên, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Tại cuộc họp.

"Thay mặt các Boss, tôi xin đứng ra thông báo như sau" - Sếp Lee nhìn rất nghiêm trọng.

"Chúng tôi vừa mới phát hiện một khu tự trị, giam giữ người trái phép, tra tấn và buôn người một cách dã man. Đây là tình huống rất khẩn cấp liên quan đến chính trị nước ta. Tôi cần toàn bộ trụ sở chúng ta nghiêm túc nhất có thể, xử lý việc này thật gọn gàng. Rõ chưa?"

"RÕ"

Sau đó, thư ký Kim đứng lên trình bày chi tiết toàn bộ kế hoạch cho vụ giải thoát này thật chi tiết. Nhiệm vụ này hoàn toàn đặt trọng trách vào đội đặc nhiệm A1 vì mức độ nguy hiểm của nó. Gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng, đây là tình huống rất dễ gặp phải sai sót, còn nhiều lỗ hỏng nhưng buộc họ phải ra tay vì không còn thời gian, nếu không thương vong sẽ ngày càng tăng cao.

Mọi người đang tất bật chuẩn bị hành trang. Dù rất lo lắng cho tính mạng của bản thân nhưng họ vẫn quyết tâm lên đường vì sự an toàn của Tổ quốc, của nhân dân.

Sunoo ngồi trầm ngâm, cậu cứ nhìn mãi vào bức ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc, chưa bao giờ lại cảm thấy bất an như này.

"Sao thế Sunoo?"

"Tao thấy lo quá, nhiệm vụ lần này không lường trước được chuyện gì"

"Dáng vẻ tự tin của Sunoo mà em biết đâu rồi"

"Haizz anh có linh cảm không tốt trong chuyện này"

"Dù có thế nào tụi mình vẫn luôn bên cạnh nhau mà. Mày yên tâm đi"

"Đúng đấy. Ni-ki này hứa sẽ luôn bảo vệ các anh"

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Ni-ki, cậu mới thả lỏng được đôi chút. Vừa kịp gửi một tin nhắn đến bố. Lần nào cũng vậy, trước khi lên đường tác chiến, Sunoo luôn nhắn tin thông báo cho bố như một lời động viên. Như vậy cậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn vì bên cạnh hay ở phía sau vẫn có người sát cách với cậu.

Hôm nay chắc hẳn sẽ là một đêm rất dài. Ngồi trên xe di chuyển đến điểm tập kết, tay Sunoo toát hết mồ hôi, cậu cố gắng trấn an bản thân. Sunghoon ngồi cạnh cũng quay sang an ủi cậu, "Có anh ở đây"

Điểm tập kết cách khu tự trị đó khoảng 500m. Tất cả điểm danh có mặt đầy đủ, nhanh chóng vào vị trí tác chiến. Heeseung và Jake trong đội rà soát, theo dõi tình hình từ phía ngoài qua radar và bộ đàm. Sunghoon cùng Jay và Ni-ki trong nhóm giải cứu các nạn nhân, còn Sunoo và Jungwon sẽ phụ trách đối đầu với những tên tội phạm.

Khu vực này chia ra 3 toà nhà, theo như phân tích thì vào ban đêm bọn cầm đầu sẽ tập trung vào toà C ở giữa, nên họ đã tản ra và nhanh chóng giải quyết nhanh gọn 2 toà nhà còn lại, không có sai sót gì xảy ra.

Trong lúc này, Sunoo và Jungwon đã kịp lẻn vào toà C, bọn chúng chưa kịp phản ứng thì hai người hành động lập tức, hạ gục từng tên một. Trong phút chốc tưởng đã tiêu diệt được hết bọn chúng, thì một viên đạn bắn thẳng vào chân của Jungwon khiến cậu ngã quỵ xuống. Sunoo liền chạy đến đỡ cậu vào góc tường lẫn trốn.

"Jungwon à..." - Dù rất hoảng hốt nhưng Sunoo thao tác rất nhanh, cố gắng băng vết thương lại cầm máu cho Jungwon.

"Chết tiết, vẫn còn một tên. Báo cáo tình hình, Jungwon đây"

"Chúng tôi nghe rõ"

"Tòa nhà C, tầng 5, tôi và Sunoo đã xử lý xong những tên đồng phạm. Còn 1 tên nữa thôi, có lẽ là tên cầm đầu. Chúng tôi sắp hết đạn rồi, cần viện trợ gấp. Báo cáo hết!"

Phía bên ngoài, các nạn nhân đang được sơ tán về nơi an toàn. Sunghoon cùng Jay và Ni-ki tất bật nãy giờ cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của nhóm. Cả ba lập tức chạy ra chỗ đội tiếp nhận thông tin thì nghe được báo cáo từ đầu dây bên kia.

"Họ đang ở đâu?" - Sunghoon lên tiếng, anh sốt ruột.

"ĐÙNGGG"

Ba người nắm được tình hình, định tiến vào bên trong thì một tiếng nổ phát ra. Lối vào tòa C đã bị chặn, chính là tên cầm đầu bày trò, hắn đã lường trước tình huống này để hòng thoát tội dù tính mạng của mình có gặp nguy hiểm. Vì sóng âm từ vụ nổ quá lớn, ảnh hưởng đến đường truyền, không thể liên lạc qua bộ đàm vào phía trong được nữa.

"Mẹ khiếp! Hai cậu ấy gặp nguy hiểm rồi" - Jake tức giận ném luôn bộ đàm trên tay mình.

"Tất cả cố gắng giữ bình tĩnh, hành động cẩn trọng vào. Chưa biết hắn còn gài bom ở chỗ nào"

Toàn đội lập tức ra soát khu vực, lên kế hoạch tác chiến khẩn cấp. Phía trong này, Sunoo và Jungwon bị vụ nổ làm choáng, cố gắng gồng dậy.

"Jungwon...Mày bị mất màu nhiều quá...Phải ra khỏi đây thôi"

"Mất tín hiệu rồi, có thể mọi người vào đây sẽ khó khăn hơn, cố gắng cầm cự đến lúc đó đi. Tao có kế hoạch như này, gom hết đạn của bọn mình lại, tao sẽ xông ra bắn tên đó, đợi thời cơ hãy tấn công hắn. Mày còn sức lực hơn tao đấy Sunoo, xử lý hắn đi"

"Mày sẽ chết mất. Đừng manh động"

"Tòa nhà này sắp sập rồi, không hành động kịp thì ở đây cả hai sẽ chết thôi"

"Không! Tao không muốn làm"

"Sunoo! Nghe tao đi, mày làm được mà"

Không đợi cậu lên tiếng nữa, Jungwon lập tức gom toàn bộ số đạn còn lại, lên còi, sẵn sàng tư thế. Máu không ngừng chảy ra, cậu siết chặt miếng băng trên chân, cắn răng chạy ra đối đầu với hắn. Một cuộc nả súng liên hồi, âm thanh vang lớn làm cho bên ngoài ai cũng hốt hoảng. Jungwon cố gắng di chuyển nhanh nhẹn, len lỏi qua từng vách tường, tiến lại gần hơn chỗ của tên kia. Đến vách tường cuối cùng, gần hắn nhất thì cũng đã hết đạn, cậu ra hiệu cho Sunoo xông lên.

Trình độ bắn súng thì chưa ai vượt qua được Jungwon, thành công nả vài viên đạn vào những chỗ hiểm khiến hắn khó mà cầm cự được. Thừa cơ xông lên, Sunoo vật lộn với hắn, giằng co qua lại. Tên kia gục ra sàn, đau đớn, Sunoo cũng không khá hơn, dư âm của vụ nổ làm cậu chưa định hình lại được tinh thần, mất sức quá nhiều. Cậu cố gắng trườn tới đỡ Jungwon dậy, thì một vết dao đâm thẳng vào lưng cậu.

"Sunoo..." - Jungwon hoảng hốt, đỡ lấy cậu.

"Haha tao có chết thì bọn mày cũng sẽ chết thôi. Tao đã lắp đầy bom ở tòa nha này rồi"

Chưa kịp bấm nút cho bom nổ thì một phát đạn xuyên thẳng vào đầu, là Jay hạ gục hắn. Họ đã thành công tìm được lối vào từ cổng sau. Ngay lúc này Sunoo gục xuống, không còn chút sức lực nào.

"Sunoo...Không, không...Cố gắng lên mọi người đến cứu chúng ta rồi. CẤP CỨU"

Sunghoon liền chạy đến, xót xa khi phải thấy cảnh tượng trước mắt. Sunoo mất máu nhiều lắm, cậu lờ mờ nhìn xung quanh, vừa thấy gương mặt thân thuộc ấy đã mỉm cười yên tâm rồi.

"Anh xin lỗi...xin lỗi Sunoo, anh tới trễ quá...Đội y tế đang vào, em cố gắng lên nhé"

"S-Sunghoon à..."

"Anh nghe"

"Anh có biết...tại sao em đồng ý yêu anh không..."

Anh lắc đầu, cầm chặt tay cậu.

"Bởi vì em biết...trong bất cứ tình huống nào...anh sẽ luôn là người bên cạnh bảo vệ em..."

"Anh biết mà. Em đừng nói nữa, giữ sức đi"

"...C-Cảm ơn Sunghoon...Em...yêu...anh..." - Sunoo liền gục xuống, không còn nhận thức nữa.

"SUNOO!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip