Chap 4

"Nghe bảo sáng nay có nam thần nào đấy làm rúng động cả trường luôn ha"

"Thằng Sunghoon đấy anh ơi"

"Anh bạn lại giấu kĩ quá nhờ"

"Mọi người bình tĩnh nghe em nói nè"

Sunghoon kể lại toàn bộ câu chuyện từ tối qua đến sáng nay.

"Trùng hợp thế, mày may mắn lắm con ạ"

"Nói vậy mà Sunoo cũng đồng ý á?"

"Ừm, tao cũng bất ngờ lắm đây. Không nghĩ cậu ấy lại dễ dàng như vậy"

"Ơ thế từ nay tao phải đi học một mình à?"

"Thoi mà, chỉ mấy hôm thôi rồi anh đây sẽ qua với cậu"

"Cảm thấy bị phản bội"

"Rồi em tính làm gì tiếp theo, không lẽ đi chung mà hai đứa cứ im lặng mãi sao"

"Không sao đâu, em tự tin sẽ kết bạn được với Sunoo. Thật ra sự lạnh lùng đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Em cảm nhận được cậu ấy rất dễ gần đấy chứ, chẳng qua còn ngại chưa dám mở lòng thôi"

"Sời, chưa gì mà hiểu rõ người ta quá ha"

"Jay à, bạn đừng xem thường tôi đến thế"

"Mong là cậu ấy sẽ hòa nhập sớm thôi. Chứ thầy cứ hỏi tao bữa giờ tình hình như nào, lo muốn chết"

Bốn người lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau dưới căn tin mà chẳng hề hay biết một sự việc đã xảy ra trên lớp.

Sunoo đang ngồi tại chỗ của mình, đeo tai nghe đọc sách rất chăm chú. Bỗng từ đâu có một nhóm người xông vào, tiến tới chỗ của cậu. Một tên trong số đó dựt lấy tai nghe từ cậu, gặp phải đám đầu gấu rồi sao.

"Hello, có vẻ cậu là học sinh mới nhỉ. Chà nhìn mặt cũng trắng trẻo phết. Tên gì đây?"

Hắn liền ngó xuống nhìn bảng tên trên áo cậu. Sunoo phản ứng rất nhanh, hất tay tên kia ra lấy lại tai nghe của mình, đồng thời che đi bảng tên nhưng đã muộn.

"Kim Sunoo? Tên rất đẹp. Ô xin lỗi, nãy giờ hơi thất lễ nhỉ?"

"Tôi là Park Yeonjin, rất vui được làm quen với cậu. Tôi cũng là một trong số nam thần của trường đấy, không thua gì đám nhóc trong lớp này đâu nhá"

Rồi hắn cùng vài đứa theo sau cười phá lên. Đúng lúc này nhóm Sunghoon vừa trở về, nghe được phong phanh gì đấy trong lớp.

"Chuyện gì mà tụ tập ở đây thế?" - Jake cố gắng chen vào đám đông phía trước.

"Lớp trưởng đây rồi, trong đó có vẻ hơi căng đấy" - Một cậu bạn lên tiếng.

Quay lại bên trong, nãy giờ Sunoo vẫn ngồi rất ung dung trên ghế. Chẳng có chút sợ sệt, lo lắng nào cả. Đưa mắt lên nhìn hết từng gương mặt của đám phiền phức trước mặt mình.

"Tại sao tôi lại phải làm quen với cậu? Cậu là ai tôi cũng chẳng cần biết. Phiền đi chỗ khác cho!"

"Haha cậu nhóc này cá tính thật. Thú vị rồi đấy"

"Này, anh Yeonjin đây mà mày lại không biết sao. Nam thần của trường, lớp 12C10, cả cái trường này không ai là không biết đến anh ấy cả" - Một con nhỏ sau lưng hắn nói lớn.

"YAH đủ rồi đấy, mấy người đi về hết đi. Đừng gây phiền phức ở đây nữa!!" - Sunghoon lao tới.

"Chà chà bộ ba nam thần đây rồi, lâu rồi mới được gặp mặt mấy chú"

"Về lớp đi, chuông reo rồi, đừng để giáo viên phải thấy những cảnh tượng này thì anh mất mặt lắm đấy Yeonjin à" - Jay cũng xông lên chắn ngang mặt hắn.

"Bình tĩnh đê, anh đã làm gì đâu nào. Được rồi, tạm biệt Sunoo nhá. Hẹn gặp lại"

"Mọi người giải tán đi, giáo viên sắp vào rồi"

Lúc này đây sự bình yên mới quay trở lại.

"Xin lỗi nhé Sunoo, phải để cậu gặp chuyện không đâu rồi" - Sunghoon quay sang an ủi cậu.

"À không sao, mình lo được mà"

Đối với Sunoo những chuyện vừa rồi chẳng nhằm nhò gì với cậu cả. Chỉ toàn một đám ra vẻ anh đại chị lớn. Xem ra ông trời không chịu để cậu có một cuộc sống nhàn rỗi rồi.

Hôm nay là một ngày học dài, buổi chiều là các tiết tự học cho đến tối nên ai nấy cũng ở lại trường nghỉ ngơi, ăn uống. Nhóm của Sunghoon đã hẹn nhau gặp mặt ở căn tin ăn trưa cùng nhau, cũng không quên rủ thêm cả Sunoo. Rất vui khi cậu liền đồng ý.

"May quá, cuối cùng cậu cũng chịu làm quen với mọi người rồi" - Jake thở phào một cái.

"Án nhon, anh là Heeseung, lí trí cuối cùng của cái nhóm này. Nghe kể nhiều về Sunoo rồi, bây giờ mới được gặp mặt trực tiếp"

"À dạ vâng, rất vui được quen biết anh ạ"

Cậu nở một nụ cười thật ấm áp. Lần đầu tiên thấy Sunoo cười, trông thật đáng yêu, cặp mắt cáo đấy cũng không còn đáng sợ nữa.

"Chà, Sunoo cười lên dễ thương lắm đó. Cậu phải cười nhiều lên đó biết chưa" - Sunghoon trêu cậu một chút.

"À mà này, sao tên Yeonjin đó đến gặp cậu vậy?"

"Chẳng biết nữa, tớ đang ngồi trong lớp thì tự nhiên đám đó lại đến làm phiền"

"Yeonjin á, tên đó cũng chẳng ra tích sự gì đâu. Em đừng sợ nó nhé"

"Tên đó cũng là một trong những người được săn đón ở trường vì vẻ ngoài và cả gia thế của hắn nữa. Nhà hắn là một trong những cổ đông của trường nên cậy thế gia đình thôi. Được cái giàu chứ học hành chẳng ra sao"

"Ha đám nhóc gì chứ. Bố cũng không thua kém đâu nhé. Chẳng qua bọn này không thể hiện ra thôi" - Jay mạnh miệng tuyên bố.

Xin lỗi chứ bọn anh thuộc dạng hội tụ cả 4 tế đấy =))

"Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Giờ tớ tra hỏi cậu đây Sunoo!"

"Gì nghe sợ vậy ba"

"Chuyển vào cả tuần nay rồi mà cậu luôn tránh mặt mọi người. Cứ im im lủi thủi một mình, không chịu tiếp xúc với ai cả. Làm tớ phải bịa bao nhiêu lý do khi thầy hỏi chuyện đấy"

"...Làm khổ cậu rồi. Thật ra tớ hơi khó làm quen với môi trường mới, cũng khó kết bạn được với ai lắm, sợ lại làm phiền người ta..."

"Phiền gì chứ, cậu cứ thoải mái đi. Chứ cứ như vậy mọi người trong lớp càng khó xử hơn"

"Giờ làm quen được rồi, có gì cứ nói ra nha Sunoo, vui vẻ lên nè"

"Dạ vâng, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cả chuyện sáng nay nữa"

"Đừng khách sáo, tớ biết tớ ngầu mà hehe"

"Mày bớt lại đi Hoon"

"Mày khá hơn tao à, thiếu gia khi nãy tuyên bố chắc nịt quá ha"

"Xin lỗi nếu sau này cậu có thấy 2 tên này khùng khùng như vậy thì cứ bỏ qua đi nhé"

Sunoo cũng chỉ biết cười trừ cho sự vô tri của 2 tên kia. Giờ đây cậu mới được thoải mái hơn đôi chút. May mắn lại được làm bạn với những người tuyệt vời như vậy, không cần phải gò bó bản thân mình quá nhiều rồi.

Một ngày dài đã trôi qua, tan học cả nhóm chào tạm biệt nhau. Như đã hẹn thì Sunghoon và Sunoo lên xe bus về cùng nhau. Trên đường đi, cả hai cũng không nói gì mấy vì đã khá mệt sau ngày học trên trường.

Nói đúng hơn thì Sunghoon phần nào đó cũng ngại ngùng trong lòng. Anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ khá gian nan trong việc làm quen với Sunoo cùng sự lạnh lùng đáng sợ của cậu lúc ban đầu. Vậy mà ai ngờ Sunoo lại là một người dễ gần như vậy (với những người cậu thật sự tin tưởng thôi). Nên Sunghoon vẫn cảm thấy bỡ ngỡ lắm khi giờ đây chỉ còn lại hai người.

"Ờm...Nếu có khó khăn gì cậu cứ thoải mái nói với bọn tớ nhé Sunoo"

"Tớ nghe câu này cả ngày nay từ cậu rồi đấy Sunghoon à"

"Hơ hơ vậy hả...Tớ không để ý nữa"

Tới trạm dừng, cả hai cùng đi xuống. Sunghoon cứ thấp thỏm như muốn nói gì đó.

"À mà này, chuyện của Yeonjin, nếu anh ta đến tìm cậu thì gọi ngay cho tớ đấy"

"Không sao đâu mà, cảm ơn cậu"

"V-vậy tạm biệt. Cậu về cẩn thận. Sáng mai gặp"

"Ừm, cậu cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip