Chap 8

Hôm nay là ngày gặp mặt trực tiếp, từ sớm bố mẹ của Yeonjin đã có mặt ở trường. Một lát sau Sunoo cũng có mặt, theo sau đó là Jungwon và Ni-ki.

Hai người khoác trên mình bộ vest đen, tóc tai gọn gàng, chỉn chu. Cả ba lạnh lùng tiến vào, đi đến đâu cũng được người này người kia để ý. Nhìn ba người vô cùng lạnh lùng, toát ra sát khí đáng sợ lắm khiến cho mọi người xung quanh cũng dè chừng.

"Lại là hai người hôm trước kìa"

"Nhìn đáng sợ chẳng khác gì Sunoo lúc ban đầu mới xuất hiện ở đây cả"

"Có vẻ họ cũng chẳng tầm thường, thua kém gì gia đình tên kia đâu"

"Mong mọi chuyện sẽ ổn với cậu ấy"

Tại phòng hiệu trưởng. Hai bên ngồi đối diện nhau, bố mẹ tên kia trông rất tức giận. Còn phía Sunoo thì vẫn giữ nét điềm tĩnh, nhìn chăm chăm vào bên kia chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào. Ngồi thong dong, khoanh tay chờ đón màn kịch sắp diễn ra.

Còn có thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm của Sunoo ở đây. Hai người cũng rất khó xử trước bầu không khí căng thẳng này.

"Cậu học sinh này giải thích sao với hành động của mình đi!" - Mẹ của Yeonjin đưa ra loạt hình ảnh thương tích của hắn.

"Con trai tôi bây giờ chỉ biết nằm im ở đó, vẫn chưa có động tĩnh gì. Thầy hiệu trưởng nói sao về trường hợp này đây. Có đáng là một học sinh ở ngôi trường này không hả?" - Ông rất tức giận.

"Vâng, hai ông bà cứ bình tĩnh. Bổn phận nhà trường chúng tôi sẽ luôn cố gắng bảo vệ danh dự của học sinh nhất có thể"

"Ha thầy nói hay quá, vậy mà bây giờ con tôi lại thành ra như vậy sao? Thứ giang hồ, chợ búa gì ở đây vậy?"

"Tôi chẳng có gì sai cả, rõ ràng là con trai ông bà kiếm chuyện với tôi trước"

"Sunoo à..." - Thầy chủ nhiệm níu cậu lại. Sunoo vẫn rất bình tĩnh.

"Mày vừa nói gì?"

"Chúng tôi đang rất cố gắng giữ sự tôn trọng ở đây. Mong ông bà chú ý lời lẽ của mình đi!" - Jungwon trừng mắt nhìn hai người kia.

"Mấy người là ai mà dám lên giọng ở đây, to gan thật. Tôi đáng tuổi bố của các cậu đấy!"

"Là ai thì cũng không đến lượt mấy người dạy dỗ. Khôn hồn thì xin lỗi anh Sunoo cho ra trò đi"

"Tụi mày đụng nhầm người rồi, khiến con trai tao ra nông nỗi như nào, tao sẽ trả lại đủ hết"

"Ha cứ thể hiện"

"THẦY HIỆU TRƯỞNG!! Thầy biết phải làm gì rồi đấy"

"Thưa hai vị bình tĩnh. Sunoo em nói như vậy thì bằng chứng đâu?"

"Đây, mấy người xem cho kĩ đi" - Jungwon đẩy laptop quay ra ngoài.

Là một đoạn video, toàn bộ hình ảnh trong con hẻm đêm đó đã được camera của tòa nhà đối diện ghi lại. Hình ảnh rất rõ nét còn ghi được âm thanh nữa. Toàn những lời lẽ đe dọa từ tên Yeonjin kia, Sunoo bị hội đồng, một mình tự phòng vệ cho bản thân. Tiếp đến Sunoo đưa ra hộp quà mà Yeonjin từng tặng, trong đó còn có một lá thư hắn cất ở bên dưới. Nội dung bức thư là những lời trêu chọc, ra lệnh cậu phải nghe lời hắn, bắt ép đủ điều.

Ngày hôm đó, sau khi tan học, nhân lúc mọi người đã ra về, cậu nhanh chóng lục lại thùng rác kiếm hộp quà. Biết chắc chắn sẽ có thứ gì đó bên trong nên đã giữ lại. Thì ra nó lại có ích cho cậu hôm nay.

Những bằng chứng này đã đủ khiến cho gia đình kia không lời nào chối cãi. Jungwon tiếp tục đưa ra loạt hình ảnh các nạn nhân trước đây của hắn. Những học sinh đang học ở đây và cả những người từng bị đuổi học với các lí do ngụy tạo khiến nhà trường không ngờ đến.

Cả hai thầy ngồi đây mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, không ngờ gia đình này lại thâm độc như vậy.

"M-Mấy người...rốt cuộc là ai vậy?"

"Nhà tôi sẽ kiện mấy người! Những thứ này toàn là giả mạo thôi. Cứ chờ đó!"

"Được, ra tòa rồi chưa biết ai là nạn nhân thật sự đâu"

Hai người tức giận bỏ về, Sunoo thì ung dung ngồi nhìn dáng vẻ của bọn họ mà hả hê.

"Chúng tôi thay mặt nhà trường xin lỗi đến em Sunoo rất nhiều. Chuyện này chúng tôi đã không kiểm soát kĩ càng, để cho em phải thiệt thòi rồi"

"Cảm ơn hai cậu đã làm rõ chuyện này"

"Dạ vâng, không có gì to tát đâu thầy. Mấy chuyện này nhỏ thôi ạ"

"Chúng tôi cũng không ngờ mình lại bị qua mặt như vậy. Làm ảnh hưởng danh tiếng quá"

"Còn lại tụi em lo được. Nhà trường cứ lo giải quyết với gia đình họ đi ạ"

"Xin lỗi em, Sunoo vất vả rồi"

"Em cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ"

Cuộc gặp mặt kết thúc, ở bên ngoài nhóm của Sunghoon đã đứng đợi từ lâu. Cậu liền gật đầu báo hiệu mọi chuyện đã ổn rồi tiễn Jungwon và Ni-ki về.

"Cảm ơn hai người nhiều vì hôm nay đã đến"

"Anh cứ cảm ơn hoài làm như người xa lạ vậy. Dù như nào tụi mình vẫn bên cạnh nhau mà"

"Phiên tòa sắp tới mày cứ chờ tụi này thể hiện"

"Em luôn tin tưởng sếp mà"

"Đấy, phải tươi vui lên như này mới là Sunoo mà em biết chứ"

"Haizz anh phải quay lại trụ sở làm việc rồi em yêu à" - Jungwon nũng nịu tựa vai Sunoo.

"Thương thương, tối về anh thưởng cho 2 nhóc"

"Yes sirrrr"

Tạm biệt bọn họ, Sunoo quay lại lớp học. Cậu thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn. Vì đã lỡ hẹn hôm qua nên chiều nay cậu hứa sẽ tụ tập với mọi người ở nhà Jake.

Cả buổi rôm rả với nhau, từ ăn uống đến xem phim, chơi board game với nhau rất vui nữa. Nhưng lạ thay cả buổi Sunghoon cứ im lặng, không vui vẻ gì mấy nên cậu thắc mắc lắm.

Tối đến ai về nhà nấy,cứ như một thói quen mà cả hai về chung với nhau. Trên xe, dù ngồi cạnh nhưng nhìn Sunghoon cứ trầm ngâm mãi, không nói lời nào, cậu cảm thấy không quen. Từ khi trở nên thân thiết, chưa bao giờ thấy anh im lặng đến vậy.

"Sunghoon này...Hôm nay cậu không khỏe hả? Thấy hôm nay cậu trầm thế"

"Tớ không sao. Chỉ là...cứ nghĩ mãi đến chuyện của cậu thôi"

"Chuyện của mình á? Giải quyết ổn thoả hết rồi mà, cậu cứ yên tâm đi"

"Không...C-Chỉ là...thấy cậu bị thương như vậy...tớ sót lắm..."

"H-Hả? À à tớ ổn rồi mà, đây cậu nhìn đi, nó lành rồi nè"

Sunoo à, cậu ngốc thật hay giả bộ vậy. Có lẽ cậu không nhận ra chân tình của Sunghoon rồi.

"À thôi, không có gì"

"Sunoo, mấy người lúc sáng đi chung với cậu là ai vậy?"

"À người thân của tớ"

"Vậy à, cũng mừng vì cậu có người thân ở đây"

"Tới nhà rồi, tạm biệt cậu ha, mai gặp lại"

"Sunoo, mong là từ giờ có bất cứ chuyện gì, cậu sẽ chia sẻ với tớ. Tớ luôn sẵn sàng lắng nghe"

Cậu khựng lại một nhịp, không nghĩ Sunghoon lại lo lắng cho mình đến vậy. Cậu khẽ gật đầu một cái. Rồi tạm biệt anh đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip