Chap 9

Phiên tòa diễn ra vào cuối tuần, dù đã từ chối nhưng nhóm của Sunghoon cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, cậu cũng đành bất lực mà chấp nhận.

Tại phiên tòa, phía bên gia đình kia thì dốc lòng thuê hẳn 5,6 luật sư giỏi nhất xứ Hàn này, còn bên này chỉ cần Jungwon và Ni-ki là đủ rồi.

Xét xử vụ kiện về hành vi bạo lực học đường của Park Yeonjin. Với những lập luận, bằng chứng vô cùng sắc bén và chắc chắn, luật sư bên kia chỉ còn biết lắc đầu, không thể phản kháng lại.

Jungwon nhìn hai ông bà bên dưới, vẻ mặt đắc ý. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu tiếp tục phanh phui hết toàn bộ các giao dịch bẩn của gia đình này. Cả những thủ đoạn hèn hạ, ăn chặn người khác đều có bằng chứng rõ ràng. Chuyện này chắc không nằm trong kịch bản bên kia rồi nhỉ.

Kết thúc cuộc xét xử, tòa tuyên bố tịch thu hết giấy tờ kinh doanh của gia đình Yeonjin, cùng với mức án 5 năm tù. Hắn cũng sẽ bị đuổi học, nhà trường rút hết toàn bộ cổ đông, không dính liếu gì tới gia đình hắn nữa.

Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc.

"Hai người chuẩn bị mấy chuyện này từ lúc nào vậy?"

"Từ khi nghe anh kể rồi. Đơn giản thôi mà, mấy cái này trong một nốt nhạc"

"Kinh nhờ, em nể hai sếp rồi đấy"

"Chuyện thường thôi"

"Sunoo à, chúc mừng em, vất vả nhiều rồi"

"Dạ vâng, cảm ơn anh. Em đã nói sẽ xử lí được mà"

"Mà hai cậu này là..."

"À giới thiệu với mọi người, đây là Jungwon và Ni-ki"

"Chào mọi người, cũng nghe nói mọi người đã giúp đỡ Sunoo nhà tôi nhiều trong chuyện này"

"Vậy sẵn đây mình đi ăn với nhau luôn đi. Coi như làm quen và ăn mừng ha"

"Xin thứ lỗi, bây giờ chúng tôi có việc phải đi rồi. Sunoo, mày về với tụi tao"

"Ủa ủa sao đấy?"

"Đi nhanh, có việc quan trọng"

"Vậy thôi mọi người cứ đi đi nha, em phải về rồi"

"Ò ò cậu về đi"

Bốn người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

"Này Jungwon chuyện gì vậy? Mày chạy nhanh thế"

"Ngồi im đó đi, chuẩn bị tinh thần đi con"

"Rốt cuộc là đưa tao đi đâu?"

"Bố anh về rồi, Sunoo. Bác ấy triệu tập mọi người về trụ sở"

"CÁI GÌ? Dừng xe đi Jungwon!"

"Không. Tao đã nói rồi, giải quyết xong chuyện thì đến gặp bố mày đi"

"Tao không muốn, đừng ép tao phải quay lại nơi đấy"

"Anh Sunoo...Sắp tới đội sẽ có một vụ án khá phức tạp, mọi người cần anh trở về"

Cậu cũng bất lực không thể làm gì thêm. Đứng trước cửa phòng làm việc của bố, cậu chần chừ một lúc rồi mới gõ cửa.

"Sunoo, lâu rồi mới được gặp mặt con"

"Chứ chẳng phải bố không liên lạc với con sao..."

"Quay trở lại đi, bố sẽ sắp xếp việc thôi học cho con"

"BỐ! Đừng bao giờ ép buộc con như thế nữa. Hãy để con được sống tự do đi!"

"Tự do? Nhưng bố không yên tâm chút nào Sunoo à. Con đã biết từ khi bước chân vào con đường này thì không thể nào sống một cách yên bình được mà phải không?"

Cậu im lặng, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào bố nữa.

"Tự do của con đấy à? Vừa rồi bị đánh bầm dập như vậy, chưa thấy đủ?"

"...Bố đừng nói nữa, con biết mình đang làm gì"

"Đừng cứng đầu, lo thu dọn đồ đạc đi. Tháng sau quay lại cho bố. Đây là mệnh lệnh!"

Sunoo tức giận chạy ra. Cậu không muốn ở lại nơi này một chút nào nữa cả.

Đã tối khuya rồi mà Sunoo chưa về nhà, Jungwon và Ni-ki sốt ruột, gọi điện hay nhắn tin cũng không được.

"Này Ni-ki, em liên hệ với thầy chủ nhiệm lớp Sunoo xin số của mấy người cậu ấy chơi thân xem sao"

"Hình như có người tên Sunghoon thì phải. Để em xem thử"

Mò mẫm một hồi thì hai người liên lạc được với Sunghoon. Hỏi thăm thì hôm nay cả nhóm không tụ tập đi đâu cả.

"Được rồi để tôi đi tìm cho, hai cậu đợi ở nhà đi. Nếu cậu ấy về đến thì báo cho tôi ngay nhé"

"Ok, cảm ơn anh"

Anh tức tốc chạy ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi quanh khu đó. Tới cả thư viện cậu thường xuyên lui tới mà cậu đã từng nói cho anh biết, cũng chẳng thấy đâu. Cả tiếng đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, bỗng anh dừng lại ở trạm dừng xe bus, thì ra cậu ngồi ở đó.

"Sunoo, thì ra cậu ở đây"

"S-Sunghoon..."

"Này cậu khóc đấy à?"

Sunoo bật khóc lớn hơn, anh bối rồi ngồi gần lại, nhẹ nhàng ôm cậu an ủi. Một lát sau thì Sunoo đã bình tĩnh lại.

"Trễ rồi mà cậu còn ngồi đây làm gì?"

"Chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi"

"Kể tớ nghe đi, cậu gặp chuyện gì sao?"

"Sunghoon này, cậu có ước mơ không?"

"Tớ á, sao hỏi đột ngột vậy?"

"Thì cậu cứ trả lời đi"

"Dĩ nhiên là có rồi. Tớ ước sau này mình sẽ làm cảnh sát, cả Jay nữa, tụi mình đã hứa với nhau sẽ theo đuổi đến cùng"

"Còn anh Heeseung với Jake thì sao?"

"Ừm...Hai người đó thì mong muốn trở thành thẩm vấn viên xuất sắc nhất. Tụi mình còn đùa với nhau có khi sau này sẽ làm chung đơn vị nữa"

"Các cậu chắc chắn với chuyện này chứ? Công việc đó nguy hiểm lắm"

"Tất nhiên rồi, tớ đã ấp ủ nó từ nhỏ, còn cậu thì sao, Sunoo?"

"Tớ chỉ mong mình được làm người bình thường thôi..."

"..."

"Xin lỗi, tâm trạng tớ đang tệ quá"

"Không sao, tớ đã nói rồi, có chuyện gì cứ chia sẻ với tớ mà"

"Sunoo này, dù cậu có muốn chia sẻ hết ra hay không thì tớ chỉ muốn nói là cậu không bao giờ cô đơn. Nhìn đi, bên cạnh cậu vẫn có gia đình, bọn tớ ở đây mà đúng không?"

Cậu gật đầu.

"Hãy cứ làm những điều mình mong muốn, sống theo cách mà khiến bản thân cậu thoải mái nhất. Đừng quan tâm những người xung quanh nghĩ gì, hãy là chính mình"

"...Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình"

"Được rồi, bây giờ về nhà nhé, tớ đưa cậu về"

"Sunoo, hứa với tớ, đừng tự dằn vặt bản thân nữa nha"

"Tớ hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip