03
05. Sự kiện xui xẻo và may mắn trong trận tuyết đầu tiên
Một đợt không khí lạnh mới tràn qua cả nước, Kim Sunoo liên tục nhận được cảnh báo rét đậm từ điện thoại nên lập tức lôi áo khoác dày ra. Đột nhiên cậu nhớ đến vài cái áo treo ở trong góc chưa dán lại nhãn, bèn cầm mấy chiếc móc áo ra phòng khách để nhờ bạn cùng nhà giúp đỡ.
"Bên trái là xanh bạc hà."
"Bên phải là hồng."
"Giữa là trắng kem."
Kim Sunoo cảm ơn rồi dán lại nhãn, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp vẻ mặt của đối phương như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Park Sunghoon mượn cớ giúp phối lại đồ cho Kim Sunoo, lần đầu bước vào phòng ngủ của cậu. Ấn tượng đầu tiên là căn phòng này giống hệt như con người cậu: bên ngoài ấm áp, bên trong lạnh lùng. Tông màu nhìn thì có vẻ dịu mắt nhưng thực ra đồ đạc chẳng có bao nhiêu, cứ như có thể thu dọn rời đi bất cứ lúc nào.
"Quần áo màu tối dễ phối anh để bên phải, cơ bản mặc kiểu gì cũng ổn. Màu sáng để bên trái, đừng tùy tiện chồng lên nhau, nếu cần thì phối với màu tối."
Ánh mắt Park Sunghoon dừng lại ở một góc tủ quần áo.
"Anh vẫn nhớ lần trước gặp nhau ở công ty, em mặc cái áo hoodie xanh dương này với quần màu hồng phấn."
"À..." Kim Sunoo nhìn biểu cảm không mấy tự nhiên của anh, đoán thử:
"Khó coi lắm à? Em thấy mặc vậy chắc trông sẽ khá trẻ trung."
Park Sunghoon kiểm tra lại tủ quần áo lần nữa, xác nhận nhãn dán và cách sắp xếp đều ổn, hoàn toàn là một người bạn cùng nhà chuẩn mực.
"Em cứ mặc những gì anh phối cho là được."
Nhưng Kim Sunoo vẫn cảm thấy gu thẩm mỹ của mình bị khinh bỉ nhẹ, đột nhiên muốn bảo vệ lòng tự trọng một chút: "Dù không nhìn thấy màu sắc nhưng em nghĩ mặc đồ sáng màu sẽ may mắn hơn. Người xui xẻo thường hay tin vào những thứ huyền bí kiểu vậy. Giờ nghĩ lại thì hình như chẳng có hiệu quả mấy."
"Cũng không ai bảo với em mặc vậy xấu cả..."
"Anh đâu có nói là xấu."
"Thật hả?"
"Chỉ là mặc theo cách anh nói sẽ đẹp hơn."
Trên tivi lại đưa tin về thời tiết khắc nghiệt sắp đến. Sunghoon rót cho Sunoo một cốc trà trắng mới pha nóng hổi.
"Mấy ngày tới chắc sẽ có tuyết lớn đấy, tuần sau có khả năng cao phải nghỉ làm. Mai là cuối tuần, buổi sáng cùng đi siêu thị mua đồ nhé."
Kim Sunoo phải mất ba giây mới tiêu hóa được lời mời cùng đi siêu thị trước thời tiết xấu của Park Sunghoon. Gần đây quan hệ giữa hai người đã bớt căng thẳng nhiều, trong lòng cậu tuy rất muốn đồng ý, nhưng lời nói ra biến thành ngược lại: "Thật ra đi chung em cũng chẳng giúp được gì, anh biết mà, em nhận diện đồ khó lắm."
Sunghoon thổi lá trà nổi trên cốc, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: "Cứ đi theo anh là được, cần mua khá nhiều đồ, em giúp anh xách một ít."
/
Hôm sau, cả hai dậy sớm không khác gì ngày thường đi làm. Trước khi ra ngoài, Kim Sunoo cảm giác ánh mắt Park Sunghoon lướt qua người mình mấy lần, thầm nghĩ liệu có phải cậu mặc đồ sai rồi không.
"Có... Vấn đề gì ạ?"
"Rất ổn, vừa ấm vừa đẹp."
"À, đợi một chút, anh thấy áo khoác này hơi mỏng, để thay cái khác."
Trước khi rời đi, Park Sunghoon quay lại phòng, nhanh chóng thay một chiếc áo khác. Kim Sunoo dựa vào độ dài và kiểu dáng nhận ra nó đúng là có khác so với chiếc áo trước thật, nhưng cậu không hiểu độ dày giữa hai cái áo có gì khác biệt.
Park Sunghoon chột dạ ho khan một tiếng, cầm chìa khóa xe giục cậu nhanh chóng ra ngoài. Nhìn bóng lưng Kim Sunoo, anh thầm nghĩ, cũng không thể nói là muốn thay áo để mặc đồ cùng tông với cậu được.
Siêu thị cuối tuần trước trận tuyết lớn quả nhiên đông nghẹt người, may mà cả hai đều chẳng giỏi nấu nướng nên thẳng tiến tới khu đông lạnh, chất đầy xe đẩy toàn là đồ chế biến sẵn.
Suốt cả quá trình, Kim Sunoo đều ngoan ngoãn đi theo anh, đóng vai người đi cùng rất tận tụy. Khi đến khu bán đồ ăn sẵn, vì người chen chúc quá đông nên Park Sunghoon không thể đẩy xe vào được, bèn dặn Sunoo đứng yên tại chỗ, còn mình tranh thủ chen vào mua ít bánh mì và lương khô.
Ban đầu Kim Sunoo vẫn nhìn thấy Park Sunghoon, nhưng không hiểu sao lại bị dòng người xô đẩy, chờ khi định thần lại thì vệt màu sắc kia đã biến đi đâu mất, còn cậu thì bị đẩy ra xa mấy mét khỏi vị trí trước đó.
May mắn là điện thoại nhanh chóng reo lên.
"Em đang ở đâu?"
"Em cũng muốn biết mình đang ở đâu."
"Em tả được quanh mình có kệ hàng gì không?"
"Ừm..."
"Sunghoon, hay là anh tả vị trí đi, em đến tìm anh."
"Kim Sunoo, giờ không phải lúc chơi trốn tìm."
"Em nghiêm túc mà."
Rất nhanh, một vệt màu sáng lại lóe lên trong tầm mắt. Trái tim đang treo lơ lửng của Sunoo cuối cùng cũng được hạ xuống.
"Rẽ phải."
"Em thấy anh rồi, Park Sunghoon."
Sunoo rất ghét môi trường ồn ào, hỗn loạn như lúc này. Cậu không thể phân biệt được người và vật xung quanh, nhưng may mà vẫn luôn có thể nhận ra Park Sunghoon ngay lập tức, bất kể là ở quá khứ hay hiện tại.
Dường như dù có bao nhiêu trùng hợp trong đời đi nữa, lần đầu gặp người ấy hay lần tái ngộ bây giờ, đều là những sự kiện tất yếu đã được định sẵn.
"Đừng để lạc nhau nữa."
Cổ tay cậu bị anh nắm lấy, cùng nhau xuyên qua dòng người.
Kết quả là cả bốn túi đồ lớn cuối cùng đều do Park Sunghoon một mình xách về nhà.
Kim Sunoo không khỏi nghi ngờ liệu anh có phải cố ý trêu mình hay không, nhưng cậu cũng chẳng thiệt gì, nên đành cứ vậy bỏ qua.
/
Sau trận hỗn chiến ở siêu thị, ai nấy đều nhếch nhác hơn hẳn lúc vừa mới ra khỏi nhà. Áo phao của Kim Sunoo thì dính vết bẩn không biết từ đâu, áo khoác của Park Sunghoon cũng có thêm mấy nếp nhăn.
Cả hai nhìn nhau, không biết ai là người bật cười trước, rồi cùng cười phá lên. Cơ thể vốn mỏi mệt được sưởi ấm dưới ánh đèn mờ trong phòng khách, trái tim cũng như lá trà trong ấm, được ngâm nước nóng mà giãn ra đầy thư thái.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, sự kiện xui xẻo nhất tháng của Kim Sunoo đã vội ập đến.
Park Sunghoon vừa tắm xong thì nghe trong phòng Kim Sunoo phát ra tiếng động kỳ lạ. Gõ cửa không ai đáp, anh tự ý mở hé cửa, nhìn vào thì thấy Sunoo đang vật lộn với bộ chăn ga trên giường. Vừa thấy anh, cậu lập tức nhảy xuống giường.
Sunghoon chớp mắt ra hiệu cho cậu giải thích. Sunoo thở dài, muốn khóc không ra nước mắt: "Túi chườm nóng... Bị rò nước rồi..."
"Sao không dùng chăn điện?"
"Hỏi là biết em từng dùng rồi." Sunoo thầm kêu khổ. Rõ ràng không mua hàng kém chất lượng, vậy mà lại suýt bị cháy. "Người xui tận mạng như em thì tốt nhất là nên hạn chế dùng đồ điện nguy hiểm."
- Khoan đã, bây giờ là lúc để nói về chăn điện à? Tự nhiên lại lạc đề rồi.
"Sao cả giường ướt hết vậy?"
"Vì em mua túi chườm cỡ lớn."
"?"
"Em sợ lạnh mà!" Kim Sunoo vừa lăn lộn trong chăn dậy, tóc tai rối bù mà không hề hay biết, giờ rơi vào mắt Park Sunghoon y như một chú thỏ bé nhỏ đang xù lông.
"Anh thấy tình cảnh này có khi còn tệ hơn cả chăn điện."
Thế là nhận về thêm một ánh mắt sắc lẹm từ chú thỏ, anh chợt thấy như tìm lại được chút cảm giác thú vị khi lần đầu gặp nhau thời cấp ba.
"Tối nay em tính sao?"
/
Sunoo ôm con thú nhồi bông duy nhất vẫn còn sống sót trên giường, đứng ngây người trước cửa phòng Park Sunghoon, do dự mãi rồi lùi lại vài bước: "Thôi, em ngủ ở phòng khách vậy."
Sunghoon tự lấy một cái chăn bông mới từ trong tủ ra: "Điều hòa phòng khách bật rất lâu mới ấm, tối nay lạnh lắm."
"Giường anh rộng, ngủ hai người cũng thoải mái."
"Nhưng mà..."
"Kim Sunoo, anh đâu có ăn thịt em." Park Sunghoon cứng giọng, mạnh tay ném chăn lên giường, không nói gì thêm.
"Em xui xẻo lắm, anh cũng thấy rồi đấy. Em sợ liên lụy đến anh."
"Anh còn chẳng để ý, em lo cái gì?"
Kim Sunoo như bừng tỉnh. Park Sunghoon chỉ đơn thuần là muốn giúp cậu giải quyết chỗ ngủ thôi mà, rõ ràng cậu mang tâm tư không đứng đắn nên mới cảm thấy lo lắng. Cậu âm thầm mắng mình gần đây càng lúc càng nhạy cảm, đành cố gắng chữa cháy: "Em thay đổi nhiều rồi nhỉ?"
"Cũng bình thường."
"Xin lỗi, từ khi bị bệnh xong, em cứ luôn gây phiền hà cho mọi người xung quanh. Em rất ghét cảm giác này."
"Em nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu."
/
Một giường, hai chăn, ranh giới rõ ràng. Sau khi tắt đèn chỉ còn tiếng thở đều đặn, Park Sunghoon tưởng Kim Sunoo đã ngủ rồi, thì thầm một câu: "Sau này đừng tùy tiện nói xin lỗi nữa, được không?"
Không ngờ vài giây sau chợt nghe thấy tiếng đáp lại, dù không biết có đúng là cậu đang trả lời anh hay không: "Sunghoon, thật ra anh là một người rất tốt."
- Đây là đang phát thẻ người tốt đấy à?
"Trước đây không tốt sao?"
Mùi thơm trên chăn giống với mùi nước hoa Park Sunghoon vẫn thường dùng, là hương gỗ ấm áp. Kim Sunoo không trả lời nữa, nhưng mãi đến khi chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn cứ nghĩ về câu hỏi đó.
- Đều rất tốt, chỉ có điều duy nhất không tốt là không thích em.
/
Sáng chủ nhật thức dậy, thế giới bên ngoài đã đổi khác. Kim Sunoo dựa vào ánh sáng lờ mờ đậm nhạt phía trên mái nhà, đoán chắc hẳn tuyết đã rơi được một lúc.
"Tuyết rơi rồi!"
Cậu dùng điện thoại chụp lại mấy bông tuyết còn chưa tan bám trên cửa sổ.
Trời tuyết âm u, tầm nhìn kém, căn nhà vốn dĩ sáng sủa giờ đây cũng bị bao phủ bóng mờ. Đôi bên ai làm việc nấy, không làm phiền nhau, tự tìm cách giết thời gian cả ngày chủ nhật.
Trời tối sớm, Park Sunghoon chỉ bật một chiếc đèn sàn, đến giờ thì vào bếp áp chảo miếng bò bít tết đã rã đông sẵn từ chiều.
Ngoài trời là trận tuyết đầu tiên của mùa đông này, hai người cùng ăn bít tết trong căn phòng ấm áp mờ tối, Kim Sunoo bỗng cảm thấy hôm nay giống như một dịp kỷ niệm hoàn hảo: thời tiết, địa điểm, con người đều vừa vặn hòa hợp, còn có thêm bữa tối dưới ánh nến như một phần quà bất ngờ.
Dù chỉ là tưởng tượng của riêng mình cậu, thì chỉ cần một ngày như thế này cũng quá đủ rồi.
Sau bữa tối, bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày, thông báo nghỉ làm cũng đến cùng lúc.
"Vui quá! Mai được làm việc ở nhà rồi!"
"Em thấy dạo này mình khá may mắn."
Kim Sunoo mở tài khoản mạng xã hội, tâm trạng phấn khởi đăng tải lên một tấm ảnh chụp lúc ban ngày:
- Tuyết đầu mùa đẹp quá, chúc mọi người một ngày tốt lành nhé.
Tối nay Park Sunghoon uống chút rượu vang đỏ nên đã hơi xỉn, bất ngờ lộ tính con nít muốn trêu chọc Kim Sunoo, ngang nhiên sao chép ảnh và dòng trạng thái của cậu:
- Tuyết đầu mùa đẹp quá, chúc mọi người một ngày tốt lành nhé (2).
- Tsk, mùi chua trong ngoặc ().
Còn chưa đầy một phút sau, Sim Jaeyun đã ngay lập tức nhận được tin nhắn cảnh cáo.
- Xóa đi.
- ?
- Bình luận kia.
- Chưa thành công à?
- Xóa đi, em ấy thấy sẽ hiểu lầm.
- Cậu đúng là... Điên tình lắm rồi đấy.
- Lảm nhảm cái gì, rảnh rỗi thì bớt lướt mạng lại đi.
06. Bài toán không có lời giải
Giáng Sinh nhanh chóng đến gần sau đợt không khí lạnh đó. Sim Jaeyun mất nửa tháng vùi đầu làm việc, cuối cùng cũng nộp bản ngoại truyện hoàn chỉnh, dự án về cơ bản đã gần hoàn tất. Nhà văn Sim cứ dăm ba hôm lại nhắc nhở Kim Sunoo về bữa ăn đã hẹn trước kia, cuối cùng ba người cũng tụ họp vào đúng dịp Giáng Sinh.
- Tớ đến muộn nửa tiếng nè, thấy bạn hiền có nghĩa khí không, cố tình để lại chút không gian riêng cho hai người đó.
Sau khi lấy số thứ tự ở nhà hàng, Park Sunghoon cùng Kim Sunoo đi dạo quanh trung tâm thương mại để giết thời gian trong lúc chờ đợi.
Khi ngang qua một cửa hàng đồ chơi, bước chân người bên cạnh bỗng khựng lại.
"Dòng IP này ra mẫu mới rồi kìa."
"Em thích à? Muốn bóc thử không?"
"Hai dòng trước em mua cả đống mà chẳng bóc ra được cái mình muốn."
"Để anh giúp em."
Park Sunghoon chỉ vào mẫu trưng bày trước tủ kính: "Em muốn cái nào?"
Kim Sunoo chăm chú quan sát, cậu thật sự không chọn nổi, chỉ chỉ vào hộp đóng gói: "Thật ra mấy cái này đều đẹp, cái nào cũng được ạ."
Kết quả là sau khi bóc xong, so sánh một lúc liền phát hiện chẳng trùng khớp với mẫu nào, cả hai mới chợt nhận ra.
"Park Sunghoon, anh bóc trúng secret rồi kìa!"
"Hình như thế thật, cái này có phải gọi là một phát trúng đích luôn không?"
Trong tủ trưng bày không có secret, Park Sunghoon chăm chú đọc phần chú thích trên thẻ thông tin.
"Em chưa bao giờ bóc được secret luôn. Tên của nó là 'Nơi trở về', dễ thương quá." Kim Sunoo nâng niu món đồ nhỏ đang nhắm mắt nằm co ro trong hộp nhựa, ngắm trái ngắm phải.
"Sao lại thích nhân vật nhỏ rách rưới này?"
Kim Sunoo chỉ vào tấm biển có triết lý IP bên cạnh: "Thời gian rồi sẽ trôi đi, tính cách sẽ thay đổi, cơ thể sẽ lão hóa, chỉ có những cảm xúc và trạng thái bộc lộ trong khoảnh khắc mới là con người thật của chúng ta. Những tự do, ngây thơ, buồn bã, thiện lương, đau khổ, vui sướng, yếu đuối vốn có đó... Đôi khi bị che giấu đi bởi lớp vỏ bọc của xã hội."
"Ghi lại những cảm giác tinh tế khó nắm bắt, mang đến thăng trầm của cuộc sống."
"Cũng giống như việc thích một ai đó, đôi khi chẳng cần lý do to tát. Chỉ một chi tiết, một điểm sáng thôi là đủ."
Trên đường quay lại nhà hàng, Kim Sunoo vẫn không ngừng cảm thán: "Park Sunghoon, anh may mắn thật đó."
Khiến Park Sunghoon cũng bắt đầu cảm thấy mình giống như "nhân vật chính trong truyện may mắn", tự tin khẳng định: "Sau này anh có thể tiếp tục bóc giúp em."
Kim Sunoo cười, cẩn thận cất món quà Giáng Sinh bất ngờ vào trong túi: "Đừng hứa bừa."
"Không được à?"
"Sợ anh hứa nhiều quá, không kham nổi."
/
"Thì ra anh là sếp của anh Jaeyun à?"
"Ê ê, đính chính cái nha, là đối tác."
Trên bàn ăn, Sim Jaeyun hào hứng kể cho Sunoo nghe về lịch sử khởi nghiệp của mình với Park Sunghoon: "Bọn anh mở một studio, ban đầu thỏa thuận là anh chỉ lo viết lách thôi, những cái khác đều giao hết cho cậu ta. Ai ngờ phát triển quá nhanh nên không dừng được. Lần này về nước còn ký hợp đồng với vài tác giả mới, thế là anh lại vô tình trở thành người làm công cho cậu ta, là cái cây hái ra tiền lớn nhất luôn. Tên tư bản đáng ghét."
Kim Sunoo cười cụng ly với Sim Jaeyun, chân thành khen ngợi: "Suy cho cùng vẫn là vì anh nổi tiếng mà."
"Đúng không! Anh cũng nghĩ vậy đó. Cậu ta vẫn phải dựa vào anh thôi."
Park Sunghoon chỉ cười không nói gì, cũng chẳng biết làm sao với hai người cứ một bên tung một bên hứng này.
Ăn uống xong, ba người cùng mơ mộng về không khí năm mới sắp đến. Sim Jaeyun trêu Kim Sunoo: "Năm mới đến rồi, không tính yêu đương gì à?"
Cậu xua tay tỏ ý từ chối: "Thôi đi, ai lại muốn yêu đương với một người phiền phức như em chứ?"
Chú cún vàng liền đáp lại bằng ánh mắt chân thành: "Sunoo, em không biết mình đáng yêu đến mức nào đâu, kiểu gì chẳng có người xếp hàng dài theo đuổi."
Nói đoạn bèn liếc trộm Park Sunghoon một cái, ngay lập tức bị ánh mắt sắc lẹm của anh đáp trả lại, nhưng vẫn tiếp tục tìm đường chết: "Thế em không thích ai à?"
"Không ạ."
Hai chữ ngắn gọn khiến cả ba người đều có cảm giác như bị thất tình cùng lúc. Sim Jaeyun là người đầu tiên lên tiếng an ủi: "À... Không sao đâu, rồi sẽ gặp được thôi."
Lại ném cho Sunghoon một ánh mắt kiểu "chưa thành công, tiếp tục cố gắng nhé".
/
"Sunghoon hồi còn đi học chắc nổi tiếng lắm nhỉ?"
"Dĩ nhiên rồi, đài phát thanh mỗi ngày đều nhận biết bao nhiêu là bài viết về anh ấy."
"Thật không hiểu nổi, sao mọi người lại thích cái kiểu lạnh lùng giả vờ ngầu lòi này chứ?"
"Haha."
"Cậu ta hiếm khi kể chuyện ngày xưa, em không biết anh tò mò muốn chết mất thế nào đâu. Có phải 365 ngày một năm, ngày nào cũng nhận được cả đống lời tỏ tình không? Thư tình nhiều đến mức nhét không vừa ngăn bàn đúng không?"
"Sim Jaeyun, đủ rồi đó."
"Sunoo, em biết thư tình cậu ta xử lý sao không? Vứt đi? Không có cái nào hợp ý luôn hả?"
Park Sunghoon có vẻ nôn nóng muốn giải thích, liền nhanh miệng đáp trước: "Trả lại, từ chối."
"Lạnh lùng thế?"
"Còn hơn là vứt thẳng đi. Dù không thích nhưng ít ra cũng phải cho người ta thể diện."
Kim Sunoo bất chợt siết chặt chiếc cốc trong tay, sợ Park Sunghoon đột nhiên nhắc đến lần tỏ tình thất bại kia, liền vội tìm cớ bỏ trốn: "Tự nhiên em nhớ ra tối nay có bản thảo phải gửi, em đi trước đây."
"Vậy cùng về luôn đi."
Park Sunghoon vừa đứng dậy định đi cùng Kim Sunoo thì điện thoại bất chợt rung lên vài lần: "Chờ anh nghe điện thoại công việc, xong ngay đây."
"Anh cứ nghe đi, em hơi gấp."
/
Park Sunghoon xử lý xong công việc, quay lại thì không thấy Kim Sunoo đâu, Sim Jaeyun bên cạnh lắc đầu: "Tớ đã khuyên rồi mà cậu ấy vẫn đòi đi. Tớ thấy cậu ấy rẽ phải khi ra khỏi cửa, giờ đuổi theo chắc còn kịp."
Làm gì có việc gấp nào. Nói dối xong, máu trong người Kim Sunoo như thể sôi lên, cảnh tượng bị từ chối năm nào lại hiện về trong tâm trí. Cậu mơ hồ bước tới ngã tư, rồi hòa mình vào dòng người trẻ đang chuẩn bị qua đường, không để ý nhóm người kia vừa chạy băng qua đèn đỏ.
Mãi đến khi bị tiếng phanh xe gấp kéo về thực tại, cậu mới nhận ra nguy hiểm.
"Kim Sunoo! Cẩn thận!"
Cơ thể còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh kéo lại về phía lề đường. Tài xế bấm còi inh ỏi, hạ kính xe mắng vài câu cho hả giận mới chịu rời đi.
Park Sunghoon vẫn nắm chặt cổ tay cậu, hoảng hốt chưa nguôi, giọng bất giác nghiêm nghị hơn: "Anh bảo em chờ mà, sao lại chạy đi?"
"Em sợ làm mất thời gian của anh, em tự đi cũng được."
Sunghoon siết chặt tay hơn, nhướng mày tiếp tục chất vấn: "Đây gọi là 'tự đi cũng được' à?"
"Xin lỗi... Là lỗi của em."
Lại xin lỗi. Ngọn lửa không tên trong lòng Park Sunghoon như đang bùng lên giận dữ, không thể hiểu nổi tâm trạng kỳ lạ của người trước mặt.
"Em lại sao nữa vậy?"
"Sao tự nhiên bỏ đi, nói anh nghe, rốt cuộc em giận cái gì?"
"Em không giận."
"Đùa giỡn anh vui lắm à?" Park Sunghoon buông tay, xoay người muốn đi thì bị Kim Sunoo nắm lấy vạt áo.
Cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cảm giác lực nắm tay áo càng mạnh hơn, vài giây sau, giọng nói vang lên từ phía sau lưng: "Tại sao anh nói sau này đều có thể bóc giúp em?"
"Cái gì?"
"Hộp mù đó..."
Park Sunghoon không dám quay đầu lại, sợ rằng sự thật luôn giấu phía sau vỏ bọc tình bạn sẽ bị nhìn thấu, đắn đo một lúc rồi loại bỏ trọng tâm, trả lời hời hợt: "Vì nhìn em có vẻ như rất muốn anh bóc giùm."
Quả nhiên là vậy.
Câu trả lời đúng như dự đoán, nhưng lại là bài toán không có lời giải.
"À... Thôi khỏi, em cũng không muốn đến thế."
"Tùy em vậy."
/
- Nhìn em có vẻ như rất muốn anh bóc giùm.
Không phải vì anh muốn giúp em, không phải vì anh quan tâm em. Chỉ là có lẽ ánh mắt Kim Sunoo quá đỗi tha thiết, nên Park Sunghoon mới tiện tay giúp một chút.
Kim Sunoo nhận ra mình chẳng thể nào làm bạn với Park Sunghoon.
Cậu không làm được, cả việc dừng lại đúng lúc hay biết hài lòng với hiện tại, cậu đều không làm được.
Năm đó ở hội thao, đúng là có rất nhiều người viết thư cho Park Sunghoon, nhưng là chính cậu cố tình chọn ra toàn bộ những gì liên quan đến anh, chỉ để thu hút sự chú ý từ người đó.
Và cậu đã thành công.
Tình bạn chân thành mà đối phương trao đi lại bị cậu phóng đại lên, thậm chí đôi lúc còn không khỏi nảy sinh suy nghĩ liệu anh có thích mình không.
Ngay từ đầu đã là cậu cố tình lại gần. Nhưng những mánh khóe thấp hèn này của bản thân, cuối cùng cũng bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip