3
Sunghoon tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, rằng một ngày Sunoo sẽ quay lại như cũ.
Nhưng thứ duy nhất quay lại chỉ là im lặng.
Và lâu lắm rồi, Sunghoon thấy Sunoo khóc.
Một ngày mưa bất chợt giữa mùa hè. Lịch trình bị delay, cả nhóm được về ký túc xá sớm hơn thường lệ. Trên đường trở về, Sunoo im lặng ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt vô định, dõi theo những hạt mưa đang trượt dài trên mặt kính. Cả người anh toát ra một vẻ yên lặng lạ thường, không giống với Sunoo mà mọi người thường biết.
Sunghoon, dù ngồi sát bên, vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người như bị kéo dãn ra bằng sự trầm lặng kì lạ đó. Không một ai lên tiếng. Anh vài lần định hỏi gì đó, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của Sunoo , ánh mắt lặng như mặt hồ đứng gió – trong vắt, lặng lẽ, buồn bã và không muốn một ai làm xáo động, anh lại thôi. Không phải vì không quan tâm, mà vì sợ câu hỏi của mình sẽ khiến không khí thêm nặng nề.
Tối hôm đó, cả nhóm tụ lại phòng Heesung chơi game. Tiếng cười nói rôm rả vang khắp phòng. Gần như đủ mặt, trừ Sunoo.
"Sunoo hyung đâu rồi ạ?" – Jungwon vừa chỉnh lại setting vừa hỏi vu vơ.
"Ở trong phòng," Jay trả lời, mắt không rời màn hình. "Anh thấy em ấy bảo muốn ngủ sớm."
Sunghoon im lặng. Một mặt cậu muốn tôn trọng không gian riêng của Sunoo, nhưng mặt khác, trong lòng cậu là một chuỗi câu hỏi không có lời giải. Cậu biết rõ Sunoo đang rất cô đơn, và cảm giác ấy rõ ràng đến mức khiến cậu không thể giả vờ như không nhận ra được nữa.
Anh đứng dậy, đi về phía hành lang tối. Trước cửa phòng Sunoo, anh ngập ngừng gõ nhẹ. Không có tiếng trả lời. Thêm một lần gõ nữa. Vẫn im lặng. Tay đặt lên tay nắm cửa, anh do dự vài giây rồi nhẹ nhàng đẩy vào.
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ nhỏ hắt một vệt sáng dịu lên tường. Tiếng mưa lộp bộp đập vào khung cửa kính mờ, hòa lẫn với tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng đang phát nhỏ từ chiếc loa để đầu giường, một giai điệu buồn không lời, như thể đang cố gắng lấp đầy khoảng trống trong không khí. Ở góc khuất gần giường, Sunoo tựa lưng vào mép giường, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi và không gian xung quanh cậu như được gói gọn trong âm thanh dịu nhẹ và nỗi buồn không tên. Cảnh tượng ấy khiến bước chân Sunghoon khựng lại.
"Sunoo?"
Không có phản hồi. Không một cái ngẩng đầu hay động tác nhỏ nào. Sunghoon bước lại gần hơn, quỳ xuống cạnh giường anh, toan đánh thức cậu dậy để hỏi xem sao lại ở đây một mình. Khi vừa định lên tiếng lần nữa, Sunoo từ từ mở mắt. Và khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt họ chạm nhau sau một khoảng thời gian dài chỉ toàn im lặng và lảng tránh, Sunghoon thấy tim mình như tan chảy, anh nhớ Sunoo của trước đây hơn bao giờ hết. Nhớ đến mức chỉ cần bắt gặp lại đôi mắt ấy, dù đang phủ một màu buồn u ám, cũng đủ khiến anh thấy lòng mình xáo động. Một phần trong anh không muốn rời đi, chỉ muốn nhìn thật lâu đôi mắt mà mình từng si mê biết bao nhiêu.
Đôi mắt sưng nhẹ. Đôi mắt cậu ươn ướt nhưng không có tiếng nức nở. Chỉ là đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn không tập trung – một kiểu mệt mỏi đã vượt quá giới hạn của sự giấu giếm.
"Em ổn không?" – Sunghoon hỏi, giọng thấp đi rõ rệt.
"Em mệt." Giọng Sunoo khàn khàn, như thể đã nghẹn ứ nhiều điều chưa thể nói ra.
Sunghoon gật nhẹ. "Mệt vì lịch trình à?"
Sunoo mỉm cười rất nhỏ, không phải là kiểu cười vui vẻ. Nó giống như một phản xạ – một nỗ lực cuối cùng để trấn an người đối diện, dù chính bản thân không tin vào điều đó.
"Không hẳn." Cậu quay mặt đi, giọng hạ thấp. "Chỉ là... dạo này em hay nghĩ, nếu một ngày em đi đâu đó thì anh có nhận ra không."
Câu nói khiến ngực Sunghoon thắt lại. Cậu không nghĩ mọi thứ lại nghiêm trọng đến vậy. Không phải vì Sunoo trách cậu hay ai khác. Mà vì có vẻ như, anh đã nghĩ như thế trong một thời gian đủ dài để tổn thương mà không ai hay biết.
"Đừng nghĩ như vậy." – Sunghoon nói, gần như theo phản xạ. Nhưng rồi cậu nhận ra câu đó quá sáo rỗng. Thế nên anh lại im lặng, cố tìm từ ngữ khác, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Sunoo quay lại nhìn cậu, ánh mắt không còn trốn tránh nữa. "Em không trách ai hết. Em chỉ cảm thấy mình đang dần trở nên mệt mỏi quá anh ạ. Không ai có lỗi trong truyện này cả, mà có vẻ em hơi nhạy cảm."
Căn phòng lặng đi một lúc. Sunghoon không nói gì. Cậu hiểu rằng bất kỳ lời an ủi nào lúc này cũng dễ trở nên sáo rỗng nếu không xuất phát từ sự thực lòng.
"Anh xin lỗi." – cậu nói khẽ. Lần này là thật. Lời xin lỗi buột miệng nói ra như thể nó vốn luôn ở đó, chỉ đợi có cơ hội để được bày tỏ. Sunghoon biết mình quá kiệm lời.
Sunoo lắc đầu, đứng dậy, lấy áo khoác trên giá. "Không sao. Em chỉ muốn ra ngoài một chút. Không khí trong này làm em thấy hơi ngột ngạt một chút."
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Sunghoon ngồi lại trong bóng tối lặng im. Cảm giác trống rỗng dội lên, nhưng rồi ngay sau đó lại là một cơn giận âm ỉ mà Sunghoon không ngờ đến. Anh tức giận với chính mình vì đã im lặng quá lâu, vì đã không nhận ra mọi tín hiệu mà Sunoo gửi đi. Cảm giác bất lực khi đối diện với nỗi buồn của người mình quan tâm khiến cậu nghẹn lại. Làm sao mà anh có thể thờ ơ như thế, làm sao lại không nhận ra ánh mắt đang cố gắng gọi tên mình anh?
Cậu nhận ra, tổn thương sâu nhất đôi khi không đến từ một hành động sai cụ thể nào. Mà đến từ sự im lặng kéo dài, từ những ánh mắt không còn tìm nhau trong căn phòng đông người, từ việc dần quen với cảm giác không được hỏi han.
Và chính những người vẫn cười, vẫn nói "em ổn mà", lại thường là người dễ tan vỡ nhất – khi không còn ai ở lại để lắng nghe.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip