07
đêm đó cậu đã ngủ lại ở nhà anh, thành thật mà nói anh làm cậu méo hiểu con mẹ gì tại sao lại ôm hôn cậu mà trong khi đó cậu và anh có là cái méo gì của nhau đâu?
càng nghĩ càng tức, rõ ràng ràng anh là kẻ thù của cậu mà mắc mớ gì cậu phải cho anh ôm chứ, chuyện động lòng anh của cậu ở chỗ cắm trại chỉ là tạm thời thôi giờ thấy ghéc vl ấy.
"sunghoon..."
"sao thế"
"cậu bỏ tôi ra được không"
"tại sao"
trên chiếc giường lớn, anh xích lại gần ôm eo cậu rồi thủ thỉ vào tai cậu.
*ừng ực
"tôi...thấy khó chịu"
"gần sáng rồi, cậu chịu khó xíu đi, tôi sẽ bỏ cậu ra"
anh liền buông cậu ra và quay lưng lại ngủ như ngất để cậu lại một mình suy nghĩ rồi khó khăn để chìm vào giấc ngủ.
*ừng ực
sunoo yah, sao mày lại thấy khó chịu khi tên đó không ôm mày vậy, khó ngủ quá đi mất, mẹ ơi con nhớ mẹ huhu.
cậu thật sự rất khó chịu, phải chăng cậu lại động lòng à?
"sunghoon...sunghoon ơ-ơi.."
cậu kéo nhẹ áo anh.
"sunghoon ơi..."
một lúc lâu sau anh mới tỉnh giấc do tiếng kêu của cậu.
"ơi..sao thế"
"tôi khó ngủ quá, cậu có thuốc ngủ không"
anh lắc đầu sau đó đề nghị với cậu phương pháp ôm sẽ khiến chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, cậu đồng ý và thế là anh đã ôm lấy cậu, mùi hương thơm nhẹ của anh khiến cậu buồn ngủ anh, anh ôm cậu không thì hơi kì nên cậu cũng ôm lại anh để truyền hơi ấm cho nhau, thật sự thật sự luôn ôm anh xong cậu cảm thấy buồn ngủ hơn hẳn muốn như này mãi thôi, kì này chắc chắn cậu phải tỏ tình sớm với anh rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip