18
"cô làm việc cái kiểu gì vậy, tập tài liệu quan trọng vậy mà không biết giữ để cho nước nhỏ giọt rách hết"
"dạ e-em xin lỗi ạ"
"xin lỗi gì, cô bước ra ngoài ngay!"
cô đồng nghiệp vừa bước từ phòng chủ tịch ra mặt xị xuống vừa đóng cửa cô ta còn không quên chửi anh một cái.
"tên chủ tịch ngu ngốc"
có vẻ là tâm trạng anh đang tệ dần, nhưng mà cậu thèm mintchoco quá đi mất, liệu bây giờ cậu vào đó thì có bị anh mắng không ta?
sau một lúc cậu quyết định bước vào.
"sunghoon hyung"
"CÚT!"
ái chà, rồi xong luôn...
"tên điên này, dám chửi tôi hả, ừ để coi tối nay ngủ có ngon không nè"
cậu hùng hổ quay về bàn làm việc của mình thu gom hết tài liệu đồ sách về nhà.
về đến nhà rồi, cậu phi thẳng vào phòng thay bộ đồ đẹp nhất, tắm rửa gọn gàng, xong xuôi mọi thứ thì cũng đã tối rồi, anh còn chưa về, ừ cho chừa cái tội dám kêu cậu cút vậy thì để cậu cút luôn cho anh vừa lòng.
...
một mình cậu măm măm mintchoco trên tay đi dạo bộ một mình trên phố, thời tiết dạo này trở lạnh rồi, cậu cũng mặc áo bông vào để giữ ấm, đi bộ mỏi chân rồi cậu dừng lại tại một cái ghế đá, bao nhiêu người ai cũng có cặp chỉ một mình cậu là bơ vơ thôi phải chi có anh thì tốt biết mấy, mà thôi đi dám bảo cậu cút thì giờ cậu cút luôn, nghĩ lại đúng tức chứ.
*ring..ring*
tiếng chuông điện thoại vang lên không nói chắc cũng đoán được là ai rồi đó nhỉ? là người tình của cậu, biết ngay thế méo nào cũng tìm cậu cơ mà, nhưng mà đã cút thì thôi cậu chả thèm nghe máy làm gì đâu.
"cho chừa"
ở đó cũng được vài phút cậu cũng bắt đầu đi tiếp, điểm đến tiếp theo của cậu là sông hàn, cậu đứng ở đó hứng những cơn gió thổi vù vù, tiếng chuông điện thoại thì vẫn cứ reo reo lên liên tục cậu mặc kệ.
đột nhiên một lúc sau một vòng tay ôm trọn lấy cậu từ đằng sau, không nói cũng đoán được.
"giận tôi?"
cậu quay mặt lại, thấy mũi anh đã đỏ hoe, đâu thì trùm mũ bông để ý kĩ đây là chiếc áo khoác mà cậu mua cho anh.
"anh đến đây làm gì, bảo em cút mà...với lại anh đừng có mà tôi tôi em em với em,em chả thích đâu"
"anh xin lỗi, đừng cút nữa về với anh đi, anh lạnh lắm rồi"
"lúc anh bảo em cút, anh nói to và mạnh thế nào không hả? em không thích đâu"
"anh xin lỗi mà ~ anh hứa anh sẽ không nói vậy với em nữa"
"thôi đi, em ở đây miết luôn, không về đâu, anh bảo em cút nên em cút luôn cho anh vừa lòng đó"
"anh không vừa lòng, em phải về cho anh ôm anh lạnh quá"
để ý thấy anh run lên cầm cập, tên này bị gì hay sao em có bị run như vậy đâu, hay là đang diễn nhờ? thôi thì cũng tội thế là em miễn cưỡng đồng ý và về với anh.
trong suốt quảng đường về đến nhà, anh cứ bám theo cậu không thôi, tay nắm tay, dẫu cậu đi chậm hay nhanh anh đều đi đều theo.
về tới nhà rồi, anh liền nằm ngã xuống sofa, mặt anh bắt đầu đỏ bừng bừng và nóng lên.
"sunghoon, anh sao thế"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip