20
"nhưng mà...đừng nhìn em như thế"
"làm sao mà không nhìn, anh muốn coi"
cậu cau mày đặt hai tay lên vai của anh đầu ngã lên trên cậu bắt đầu nhún nhảy.
"ư ~"
thấy tốc độ quá chậm anh nhanh chóng giữ lấy eo của cậu giúp cậu nhún lên xuống một cách đơn giản hơn, thích nghi dần cậu bắt đầu tự nhún nhảy càng lúc càng nhanh, mắt của cậu trở nên vô hồn.
tiếng thở dốc hổn hển của anh và cậu ngày càng mãnh liệt, anh cũng bắt đầu rên lên.
"a...sunoo"
không nói gì trước với cậu, anh thúc hẳn một cú vào ngay điểm g một lần à không về sau thì rất nhiều lần như thế nữa, thế là sofa đã bị chất nhớp nháp của cậu và anh vấy bẩn.
...
giờ giải lao đến rồi, vũ như cẫn cậu tới giờ là lao thẳng vào phòng anh để kiếm mintchoco ăn, lần này có vẻ không phải như những lần trước đi vào đơn giản ra đơn giản.
"anh sunghoonie...hehe em đến để lấy mintchoco nè"
"lại đây"
cậu tiến đến xà vào lòng của anh, ngồi trên đùi của anh một cách thản nhiên.
"tôi hỏi em, còn đau không?" anh hỏi: sau đó anh thơm má cậu sau đó vòng tay qua eo cậu.
"đau chứ sao, anh làm những tư thế kì lạ gì đâu khiến cơ thể em lâu không vận động bị giãn ra đau hết cả người"
đồ xấu xa, hôm qua dám lừa tôi để gạt vào bẫy, để coi hôm nay thế nào.
"à sunghoon hyung, em có việc rồi-hẹn sau nha"
lúc cậu định đứng lên và bỏ đi thì bị anh níu lại, rồi đó tới công chuyện liền.
"gần hết giờ giải lao rồi đó nếu em không quay về thì em sẽ bị trừ thi đua và lương đó"
ủa, sunghoon là chủ tịch mà???
anh đứng lên tiến đến gần cậu thì thầm vào tai các thứ.
"tôi đâu có thịt em đâu mà em phải rời đi sớm thế, lương em tôi tăng cũng được mà, ha..ha"
anh đứng đằng sau lưng cậu có vẻ muốn nuốt tươi cậu đến nơi, à quên mất hôm qua dám gạt cậu, cậu liền hùng hổ quay lại đấm một phát vào mặt của anh, sau đó đẩy anh ra rồi chạy nhanh ra ngoài, cứ như anh là kẻ bắt cọc đang định giết cậu đến nơi ấy.
"sunoo, em đứng lại đó!"
vết đấm của sunoo tặng cho anh dần đỏ và hiện rõ lên.
hứ cánh cụt mà đòi lừa cáo hả con, cho chừa nè.
sunoo thở phào nhẹ nhõm vì trả được cú lừa hôm qua, được rồi giờ thì tiếp tục công việc thôi, còn có mấy tiếng là về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip