#1: Người lạ ban công bên
Khu trọ nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm yên ắng giữa lòng thành phố. Không sang trọng, không hiện đại, nhưng lại có một điều đặc biệt: ban công mỗi phòng đều quay về cùng một hướng – nơi hoàng hôn mỗi ngày đều phủ xuống một màu vàng nhạt, mơ màng như giấc ngủ chưa kịp gọi tên.
Park Sunghoon dọn về đây từ đầu năm hai đại học. Anh thích sự yên tĩnh ở khu trọ này, thích cả việc được tưới cây mỗi chiều, pha một ly trà và ngồi đọc sách trong khi ánh nắng cuối ngày lặng lẽ đổ lên mái tóc. Không ai làm phiền ai. Mỗi người là một thế giới nhỏ, trôi song song nhưng không bao giờ va chạm.
Hoặc ít nhất là đã từng như thế.
Chiều nay, khi đang cúi xuống kiểm tra chậu cẩm tú cầu, Sunghoon giật mình vì một tiếng loảng xoảng từ ban công bên cạnh. Tiếng thùng giấy bị kéo lê, tiếng sách rơi xuống sàn, và rồi...
"T-Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý làm ồn đâu ạ!"
Giọng nói ấy vang lên, mềm và nhỏ như gió thoảng. Sunghoon quay đầu, ánh mắt chạm vào hình ảnh có phần... kỳ lạ: một cậu bạn với mái tóc nâu rối nhẹ, đang loay hoay nhặt lại những cuốn sách thiếu nhi đủ màu sắc. Trên vai cậu là một con gấu bông trắng to đến mức tưởng chừng như muốn nuốt chửng cả người chủ.
Cậu trai đó ngước lên, ánh mắt hoảng hốt khi bắt gặp ánh nhìn của Sunghoon. Ánh mắt ấy như một mặt hồ bị xáo động trong chốc lát rồi lại yên ắng trở lại.
Sunghoon không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay lại tiếp tục tưới cây. Anh không giỏi bắt chuyện, càng không quen mở lời với người lạ. Nhưng kỳ lạ là... anh không cảm thấy khó chịu. Chỉ là một chút bất ngờ.
Và có gì đó... rất yên bình.
Sau vài phút lục đục, ban công bên cạnh dần im ắng trở lại. Nhưng trong không khí vẫn vương lại hương xà phòng dịu nhẹ, cùng tiếng giấy sột soạt – tiếng ai đó đang sắp xếp sách một cách cẩn thận.
Sunghoon rót cho mình một ly trà hoa cúc, ngồi xuống ghế mây. Gió thổi qua, mang theo chút ấm của đầu xuân. Và từ ban công kế bên, thấp thoáng vang lên giọng đọc nhỏ nhẹ, như đang lẩm nhẩm tập luyện:
"Cáo con hỏi mẹ: 'Mẹ ơi, tình yêu là gì ạ?'..."
Sunghoon khựng lại, tay khẽ siết ly trà.
Giọng đọc ấy mềm như nhung, nhịp điệu dịu dàng đến lạ. Anh chưa từng nghe ai đọc sách thiếu nhi như thể đang kể một câu chuyện cho chính trái tim mình.
Một câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
Hè lô các tình yêu >< mình lại ngoi lên với những tập truyện siêu siêu đáng yêu đây ạa💗. Hy vọng mình lại được mọi người yêu quý và ủng hộ mình thật nhiều nhaa, mình rất vui khi biết bộ "Lén lút yêu anh" đạt cột mốc 2k lượt đọc😭 mình cực kì hạnh phúc. Hè tới nên mình sẽ chăm chỉ ra thật nhiều fic để mọi người có thể đọc nếu như mọi người chán nhaaa🥳❤️
Sarang~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip