#3: Buổi sáng mưa
Ngày hôm đó trời mưa.
Không phải mưa lớn ầm ầm mà là những cơn mưa rả rích, lặng lẽ rơi xuống, như thể cả thế giới muốn dịu lại một chút. Sunghoon đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Những hạt mưa lấp lánh trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng, rơi xuống mặt đường như những viên ngọc nhỏ xíu, tỏa ra hơi nước ấm.
Anh không thích đi dưới mưa, nhưng có một điều Sunghoon luôn làm mỗi khi trời mưa: pha trà hoa cúc và đứng nhìn cơn mưa qua cửa sổ. Hôm nay cũng vậy, anh đang nhâm nhi ly trà nóng, một tay chống cằm, khi nghe tiếng động nhẹ bên ngoài ban công.
Cửa ban công mở ra, và Sunghoon chợt thấy Sunoo – cậu bạn mới chuyển đến – đứng ở đó, gương mặt nhăn nhó vì mưa.
"Anh Park..." Sunoo lên tiếng, giọng ướt át, "Em quên mang dù. Anh có thể cho em mượn khăn không?"
Sunghoon im lặng, đôi mắt nhìn về phía Sunoo, một lúc lâu không nói gì. Anh vẫn không quen với việc nói chuyện nhiều, nhưng những tình huống như thế này... khiến anh không thể phớt lờ.
Anh đứng dậy, bước qua, lấy một chiếc khăn bông sạch từ trong phòng, rồi bước ra ngoài ban công.
"Cầm lấy." Giọng Sunghoon trầm thấp nhưng không thiếu sự dịu dàng.
Sunoo ngập ngừng nhận chiếc khăn, khẽ cúi đầu cảm ơn.
"Cậu đi về không sao chứ?" Sunghoon hỏi, ánh mắt có chút lo lắng, mặc dù anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Dạ, em chỉ bị ướt chút thôi. Không sao đâu." Sunoo mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng.
Sunghoon đứng lặng im, nhìn Sunoo dùng chiếc khăn lau mái tóc ướt. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
"Cậu có muốn vào phòng tôi nghỉ một lát không? Đợi mưa tạnh rồi đi."
Sunoo ngẩng đầu, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong mắt em. Nhưng rồi em mỉm cười, gật đầu.
"Cảm ơn anh, em không làm phiền đâu."
Không khí yên lặng trong phòng Sunghoon khi Sunoo ngồi xuống ghế, còn Sunghoon đứng bên cạnh, rót thêm trà cho em. Họ không nói nhiều, chỉ là sự im lặng nhẹ nhàng bao phủ, giống như cơn mưa ngoài trời, dần dần dịu lại.
Khi mưa bắt đầu ngớt, Sunoo đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Em nhìn Sunghoon một cách chân thành.
"Em sẽ trả khăn cho anh sau. Cảm ơn anh rất nhiều."
Sunghoon chỉ gật đầu, nhẹ nhàng nói:
"Không cần đâu, cậu cứ giữ lấy. Nếu cần gì, cứ nói với tôi."
Sunoo ngập ngừng nhìn anh một lát, rồi cười ngại ngùng.
"Cảm ơn anh, thật sự..."
Mưa đã tạnh hẳn. Nhưng trong không khí vẫn còn vương lại sự ấm áp lạ lùng, một sự gần gũi chẳng rõ từ đâu mà có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip