Chương 84: "...Sao tôi lại còn bị giáng cấp nữa cơ?"
Ở nơi công cộng, Sunoo cũng không dám đăng nhập tài khoản Weibo của chính mình, vì thế lưu xong nội dung rồi bèn cất điện thoại di động. Mà Sunghoon sau khi "hạ cờ" hiển nhiên cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, nhấp nha nhấp nhổm, nghển cổ ngó ra bên ngoài.
Vì vậy hai người dùng di động tính tiền rồi đi ra ngoài, dạo bước trên hè phố.
Trên đường người qua lại đông đúc, chẳng có ai chú ý đến bọn họ. Sunghoon lại đi mua nước ở ven đường, trả tiền nói chuyện phiếm với ông chủ. Sunoo vẫn luôn ở bên cạnh cẩn thận nhìn xung quanh, thấy mọi người đích thực không có phản ứng gì, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại.
Hai người đã lâu lắm rồi không vận động chậm rì rì như vậy ở dưới ánh mặt trời, Sunoo trong lúc nhất thời thế mà lại có chút không thích ứng, cậu có thể nhìn ra Sunghoon cũng cảm thấy vậy, hai người cứ như thể vừa mới được thả ra khỏi đồn cảnh sát, luôn có chút lấm lét thụt thò.
"Không được, chúng ta phải ung dung một chút." Sunoo nhận ra vấn đề này, vỗ vỗ Sunghoon, ra hiệu cho hắn đi vào trong đám đông, "Chúng ta phải từ nơi quần chúng ra, lại trở về nơi quần chúng."
"Em nói rất đúng." Sunghoon lập tức giả vờ giả vịt mà phụ họa theo, "Chúng ta đã thoát ly quần chúng nhân dân lâu lắm rồi."
Vì thế hai người lại khoác tay nhau, đi xem mấy ông cụ chơi cờ tướng bên vệ đường. Sunoo không hiểu trò này, nhìn một hồi cảm thấy tẻ nhạt vô vị, lại kéo Sunghoon tới ngồi trên băng ghế ở bên cạnh.
Cậu không biết Sunghoon thế nào mà lại đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ lạ này, muốn cải trang cho hai người thành hai ông lão. Thế nhưng cảm giác này thực sự quá thoải mái, bóng cây ven đường loang lổ, gió thoảng hiu hiu, quần áo đắt đỏ mẫu mới nhất được trưng bày trong tủ kính đối diện, người đi bộ bên ngoài hối hả lướt ngang qua, muôn hình muôn vẻ.
Sunoo hít vào một hơi thật sâu, khoan khoái mà nhắm mắt lại, thế rồi ý thức được chính mình thật đúng là không có tiền đồ, trước kia thì khát khao được nổi tiếng vang dội, bây giờ nổi tiếng vang dội rồi, trái ngược lại bắt đầu mong mỏi cuộc sống thường nhật như thế này. Cùng Sunghoon tay trong tay, thả bộ trên hè phố, lãng mạn biết bao nhiêu.
Nếu... nếu thật sự bắt cậu phải chọn một trong hai giữa fan và Sunghoon, thậm chí chọn một trong hai giữa sự nghiệp và Sunghoon, Sunoo cảm thấy bất kể thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ không buông bỏ người sau.
"Em cảm thấy như vầy cũng khá tốt." Sunoo dang rộng cánh tay, duỗi thẳng sống lưng, nói, "Không đi mấy điểm tham quan nữa cũng được, cứ ngồi thế này thôi."
Sunghoon lại nói: "Không phải là em thích mấy chỗ check-in đó hả?"
"Ớ?" Sunoo sửng sốt, "Em nói với anh rồi?"
Sunghoon lại càng sửng sốt hơn, nhìn cậu với ánh mắt chả hiểu ra làm sao.
Nhưng mà Sunoo hoàn toàn không nhớ mình đã từng đề cập đến chuyện này với Sunghoon, cậu biết nó không thực tế, cho nên rất hiếm khi nghĩ tới.
Nếu suy nghĩ theo hướng này, cũng không biết là Sunghoon đã làm bao nhiêu công tác chuẩn bị, rồi lại ngày ngày ngóng trông như thế nào, cho cuộc hẹn hò nửa ngày hôm nay.
Tuy vậy hôm qua lúc nhìn thấy sóng gió ở trên mạng, Sunghoon lại một câu muốn gặp mặt cũng chẳng hề nói, chỉ bảo mình nếu không được thì cứ ở lại, hôm khác rồi gặp sau.
"Nhìn cái gì đó?" Sunghoon cảm nhận được tầm mắt của cậu, cười hỏi cậu.
"Nhìn một cụ ông đẹp lão." Sunoo trong lòng ngọt đến rối tinh rối mù, nhoẻn cười với hắn, "Anh làm gì mà vui vẻ thế?"
"Bởi vì em vui cho nên tôi cũng vui." Sunghoon hỏi ngược lại một cách ấu trĩ, "Thế còn em, vì sao lại vui vẻ như vậy?"
Sunoo cũng nói: "Bởi vì anh vui cho nên em cũng vui......"
Hai người bắt đầu học vẹt lẫn nhau hệt như học sinh tiểu học, một câu lặp qua lặp lại, ấu trĩ đến vô cùng.
Sunghoon cười đến đau cả bụng, Sunoo lúc này mới trả lời câu hỏi trước đó, "Có lẽ là do tuổi tác bất đồng, cho nên cách suy nghĩ cũng không giống nhau. Lúc ở độ tuổi đôi mươi, truy tìm nghi thức cảm*, chỉ muốn đi check-in chụp ảnh, ít nhiều còn có một chút ý tứ muốn khoe khoang. Bây giờ đã sáu mươi rầu, tay già chân yếu, có thể cùng lão huynh đệ như anh gặp mặt một bữa là tốt lắm rầu."
*Nghi thức cảm (Sense of ritual): Đại ý là thái độ tri kỷ, trịnh trọng đối với những ngày kỷ niệm, với những sự kiện, cột mốc đặc biệt, VD như đi du lịch phải chụp ảnh check-in, đi ăn ngoài phải lên đồ lồng lộn, ngày kỷ niệm hẹn hò, đám cưới phải tổ chức tiệc mừng.
"...Sao tôi lại còn bị giáng cấp nữa cơ?" Sunghoon mới đầu còn nghiêm túc lắng nghe, nghe đến khúc sau liền không vui, "Đang là lão công mà quay qua quay lại đã thành lão huynh đệ rồi?"
"Đúng vậy." Sunoo liếc nhìn hắn một cái, thấy trái phải không có người, lúc này mới nói, "Anh nhìn em không cứng nổi, phỏng chừng đã tìm đến mấy em xinh tươi trẻ trung từ lâu rồi ấy chứ."
Sunghoon: "......"
Hắn nhìn cụ Kim hiện tại đích thực chẳng có xúc động gì, nhưng mà bị giáng cấp, đó là việc nhất định không thể chấp nhận được.
"Vậy còn em?" Sunghoon nghi hoặc mà nhìn sang, "Nhìn cụ Park có thể cứng lên?"
"Có thể, đương nhiên là có thể, hiện tại đã cứng rồi." Sunoo nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Không tin anh sờ thử."
Bên cạnh có người dắt chó đi ngang qua, hai người lập tức quay đầu, nhìn trời nhìn đất, vặn mở nắp chai uống nước. Đám người vừa đi khỏi, tầm mắt lại "soạt" một tiếng đối diện.
Sunghoon xác nhận rằng xung quanh không có ai, len lén liếc nhìn vị trí ở giữa hai chân của Sunoo.
Chất vải của võ phục kungfu rất mỏng, Sunoo nhỏ rõ ràng vô cùng an phận, cũng không căng lều bạt.
"Già rồi ấy mà......" Sunoo lại giải thích một cách đường hoàng trịnh trọng, "Bị teo lại, cho nên nhìn không rõ ràng."
Sunghoon không giữ nổi ngụm nước trong miệng, phụt một tiếng phun ra ngoài.
"Lão huynh đệ......" Sunoo đại kinh thất sắc (sợ đến biến sắc) mà kêu lên.
"Im miệng!" Sunghoon dùng sức khống chế lại cơ mặt. Cơ mà đôi mắt lại như bị ma dắt, cứ cầm lòng không đặng mà nhìn về phía đũng quần của Sunoo, càng nhìn càng muốn cười.
"Ồ," Sunoo ngoan ngoãn gật đầu, liếc hắn một cái, đổi cách gọi, "Lão lưu manh......"
Sunghoon: "......"
Sunghoon bị ăn hai đòn bạo kích trí mạng, rốt cuộc nhịn không được, phá lên cười ha ha ha, theo sau ôm bụng ngã xuống băng ghế.
Nhưng mà địa điểm check-in vẫn là phải đi, cơ hội hiếm có, Sunghoon thậm chí còn lên kế hoạch tác chiến, tra cứu các tuyến đường giao thông công cộng.
Vì thế hai người lẫn vào trong đám người lên xe buýt, Sunghoon hiển nhiên chưa ngồi loại phương tiện này bao giờ, bị người dí chặt kề sát cả người không được dễ chịu. Ban đầu hắn vốn dĩ muốn làm một pha lãng mạn, học phim truyền hình choàng tay ôm Sunoo vào lòng, thể hiện năng lực bạn trai của mình một chút, thế nhưng rồi Sunoo lại được một người trẻ tuổi nhường chỗ ngồi.
Sunghoon: "......"
Rất nhiều người lên xe ở trạm này, Sunoo ngại ngùng không dám ngồi, rồi lại không dám lộ ra bàn tay, chỉ lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi lại chỉ cho rằng cậu quá hướng nội, vừa kéo vừa đẩy, ấn người xuống ghế.
Vì thế Sunghoon bị đám người chen tới chen lui, xém tí thì xù lông nổi cáu, muốn ngồi không có chỗ ngồi. Sunoo như ngồi trên đống lửa, muốn trả lại chỗ ngồi cho người ta, định đứng lên rồi lại đứng lên không được.
Hai "ông cụ" bị bắt tách ra, chỉ có thể cách mấy chỏm đầu đen nhánh giương mắt ngóng nhìn đối phương, Sunoo lúc đầu cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng mà nhìn một lát, lại không nhịn được cười.
May mắn thay, điểm tham quan cách đó khá gần, sau vài trạm, hai người theo dòng người vội vã xuống xe, sau khi thấy được tòa nhà mang tính biểu tượng kinh điển, trong nháy mắt lại trở nên phấn khích, đồng thời lấy điện thoại ra chụp selfie.
"Camera mà có thể tự động tẩy trang thì tốt rồi." Sunghoon vươn dài cánh tay, ôm lấy Sunoo, đầu tựa đầu chụp một tấm, nhưng mà vừa xoay di động qua xem, trên màn hình rõ ràng là hai khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn.
"Như vậy cũng hay mà." Sunoo ngược lại cảm thấy rất thú vị, hoàn toàn "bung lụa" một phen, chu mỏ giả bộ muốn hôn hắn, tanh tách chụp một tấm. Sau đó quàng cánh tay chặn ngang cổ của Sunghoon, vờ như khóa họng, lại tanh tách chụp tấm...
"Tiểu Khúc giỏi quá đi mất." Sunoo làm ra đủ các loại biểu cảm dị hợm, tự mình gật gù thưởng thức ảnh chụp, "Em cảm thấy em có thể đóng vai một lão già biến thái bất cứ lúc nào."
Sunghoon: "......"
"Cô bé tiến bộ nhiều quá. Hồi năm ngoái vẫn chỉ là một thợ trang điểm thứ chính, hóa trang cho mấy vai phụ như bọn em thôi." Sunoo lại hỏi, "Bây giờ đã được thăng chức chưa ạ?"
"Đã là thợ trang điểm chính rồi." Sunghoon nói, "Cô bé nói năm ngoái chuyên môn đi học hóa trang hiệu ứng đặc biệt, hiện tại trong nước có quá ít nhóm làm hiệu ứng chân thực đặc biệt*, cho nên nhóm của bọn họ càng thêm bận rộn."
*Hiệu ứng chân thực đặc biệt (practical special effect): Là hiệu ứng đặc biệt được tạo ra từ các kỹ thuật thủ công, thực tế, khác với hiệu ứng kỹ xảo hình ảnh hay là qua phần mềm máy tính. Hiệu ứng chân thực đặc biệt bao gồm "makeup hiệu ứng đặc biệt", "trang phục hiệu ứng đặc biệt", sử dụng khói lửa thật cho cảnh cháy nổ, đạo cụ vân vân...
Sunoo kinh ngạc mà nhìn sang, thầm nghĩ chẳng trách sao, làm hiệu ứng chân thực đặc biệt đều là những người siêu giỏi, so với đắp khuôn tạo hình trên da giả, trang điểm kiểu người già này quả thật chỉ là chút chuyện vặt.
Có khách du lịch lướt ngang qua, liếc nhìn hai người một cái.
"Hôm ấy lúc vừa liên hệ được cô bé, cô bé còn bảo là muốn cảm ơn em đấy." Sunghoon lại nói, "Em đoán xem tại sao cô bé lại đi học trang điểm hiệu ứng đặc biệt?"
Sunoo sửng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, hoảng sợ nói: "... Để vẽ cơ bụng cho em?"
"Ừ." Sunghoon cười nói, "Cô bé bảo là đi về thử một chút xem sao, vẽ ra quá giả, sau đó liền bắt đầu nảy sinh ra ý tưởng này."
Sunoo: "......"
Thực ra yêu cầu "vẽ cơ bụng" là Sunghoon đề xuất. Tiểu Khúc hiển nhiên đem lời nói của Sunghoon nghe vào trong lòng, lại suy nghĩ biện pháp để thực hiện nó.
Cùng là thần tượng và fan, tại sao đến trường hợp này của Tiểu Khúc thì lại truyền cảm hứng như vậy!
Sunoo lại không khỏi xoắn xuýt, thầm nghĩ liệu cách diễn đạt của mình trong bài phát biểu trưa nay có phải là hơi gay gắt quá rồi không, nhỡ đâu fan cũng có người như Tiểu Khúc... Cậu càng nghĩ càng rối, lại sợ chính mình nhụt chí, bèn dứt khoát lắc đầu, trước hết ném hết thảy chuyện đó qua một bên, chuyên tâm chụp ảnh.
Sunghoon bị cậu quậy đến mức bó tay, chỉ có thể cùng cậu lưu lại đủ các loại ảnh xấu, do vậy camera đầy ắp ảnh chụp hai người lượn tới lượn lui làm trò quái dị.
Phía sau là biển người mênh mông ồn ào ở khu thắng cảnh, trong bối cảnh thậm chí có người ngó về phía ống kính, như thể ngạc nhiên làm sao lại có hai lão già không biết xấu hổ như vậy.
Sunoo chụp một hơi cho thỏa thích, lúc này mới cùng Sunghoon tiếp tục đi vào trong.
Danh lam thắng cảnh ở đây không có gì đặc sắc, nhưng được cái đang mở một phiên chợ mùa hè, náo nhiệt tưng bừng, vì thế hai người lại tay nắm tay, chui vào trong chợ.
Sunoo vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút, nhưng mà sau khi tiến vào, cậu mới phát hiện Sunghoon dường như đã bị kích phát ham muốn mua sắm kỳ quặc, đồ chơi bé xinh cứ thấy là mua, chỗ nào người đông thì chen vào chỗ đó, chẳng mấy lâu sau, trong tay Sunoo đã nhét đầy những món đồ lưu niệm phổ biến ở các địa điểm du lịch...
Trong túi bên tay trái là một con chó nhồi bông biết xoay vòng tròn, đồ chơi xếp hình 3D bằng gỗ, lồng nuôi dế, thậm chí còn có một bộ búp bê Nga matryoshka... Tay phải thì lại là bánh gạo cay đã cạp một miếng, gà rán từ lúc mua vẫn còn nguyên chưa xê dịch, bánh mochi...
"Phía trước đang làm gì đấy?" Sunghoon kéo tay cậu, tiếp tục hào hứng nói, "Đi, đi xem thử."
"...Không phải chứ! Chúng ta đã mua nhiều như vậy rồi!" Sunoo dở khóc dở cười, lại nói châm chọc, "Cứ xem xem một hồi lại xếp hàng, ngay cả bán cái gì cũng chưa biết!"
"Vậy em ở đây xếp hàng, tôi đi ra đằng trước xem thử." Sunghoon chỉ vào cuối hàng.
Sunoo đành phải bất đắc dĩ mà đứng ở trong hàng, nhìn Sunghoon đi ra đằng trước. Nhưng mà Sunghoon mới đi được vài bước, không biết vì sao nhìn cậu một cái, lại xoay người trở về.
Sunoo nghi hoặc hỏi: "Sao vậy anh?"
"Thôi, chả có gì hay ho."
Sunoo: "???"
"Tôi sợ trở về tìm không thấy em." Sunghoon lúc này mới ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, hạ thấp giọng nói, "Ngộ nhỡ để lạc mất em thì sao, em không muốn xếp hàng, thì chúng ta đi dạo chỗ khác vậy......"
"...Không sao đâu mà," Sunoo buồn cười nói: "Không phải có di động ư? Gọi một cú điện thoại là chẳng được rồi còn gì."
Hai người lại không phải là thật sự lớn tuổi, cứ tùy tiện hẹn gặp mặt ở một chỗ nào đó là được.
Sunghoon chẳng nói lời nào, vẫn bướng bỉnh mà túm chặt lấy cổ tay của cậu, cứ như thể thật sự chỉ cần hắn xoay người là cậu sẽ biến mất ở trong đám đông.
Sunoo: "......"
Người trẻ tuổi mới đến xếp hàng ở đằng sau "ô" lên một tiếng, có vẻ như đang bàn tán xôn xao. Chị gái ở đằng trước cũng quay đầu lại, cười nhìn hai người: "Các chú à, tình cảm của hai người thật tốt, quen biết nhau đã bao lâu rồi ạ?"
"Năm mươi năm rầu!" Sunghoon đẩy đẩy kính râm.
Sunoo: "......"
"Oa!" Mọi người nhao nhao cảm thán trầm trồ, nhìn sang phía bên này.
Sunoo đỏ bừng cả mặt, lại sợ người khác nhìn kỹ rồi sẽ phát hiện ra manh mối, vội vã nhoẻn miệng cười với người ta, sau đó trở tay kéo Sunghoon, chạy bước nhỏ chuồn mất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip