Chương 6: Bước qua giới hạn
Bàn tay Thiện Vũ khẽ run khi chạm vào tay nắm cửa lạnh buốt. Thành Huấn theo dõi cậu, cảm giác bất an ngày càng lớn.
"Chờ đã." Anh nắm lấy cổ tay cậu, giọng trầm xuống. "Cậu chắc chứ?"
Thiện Vũ hít sâu, ánh mắt đầy kiên định. "Tôi không thể dừng lại, anh cũng biết mà. Nó đã gọi chúng ta đến đây."
Thành Huấn siết nhẹ bàn tay cậu, như muốn kéo cậu về với thực tại. Nhưng anh biết rõ—một khi Thiện Vũ đã quyết định, không ai có thể thay đổi được cậu.
Cánh cửa phát ra một tiếng cạch nhẹ khi Thiện Vũ vặn tay nắm. Không gian xung quanh như đông cứng lại trong giây lát.
Rồi cánh cửa từ từ mở ra.
Bên kia cánh cửa
Thay vì một căn phòng tối tăm hay một nơi đáng sợ nào đó, thứ hiện ra trước mắt họ là một không gian... trắng xóa.
Không có trần, không có tường, không có sàn nhà—chỉ là một khoảng không vô tận, bao phủ bởi một lớp sương mờ ảo. Dưới chân họ không có gì, nhưng họ không rơi xuống.
Thành Huấn nhíu mày. "Nơi này là gì?"
Thiện Vũ bước lên trước một bước, giọng cậu vang vọng trong không gian trống rỗng: "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
Không có ai trả lời. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, những nốt nhạc chậm rãi vang lên—một giai điệu quen thuộc. Chính là bản nhạc trong cuốn sổ.
Và rồi, trước mặt họ, một bóng người dần xuất hiện từ màn sương.
Một người đàn ông trung niên, khoác trên mình bộ đồ cổ xưa. Ánh mắt ông ta sâu thẳm và nghiêm nghị, như đang nhìn xuyên qua họ.
Người giữ cánh cửa.
"Cuối cùng, các ngươi cũng đến."
Giọng nói ấy không quá lớn, nhưng lại mang theo một sức nặng kỳ lạ.
Thành Huấn bước lên trước, che chắn cho Thiện Vũ theo bản năng. "Ông là ai?"
Người đàn ông không trả lời ngay. Ông ta nhìn thẳng vào Thiện Vũ, ánh mắt như đang đánh giá cậu.
"Cháu là hậu duệ của Kim Đức Chân, đúng không?"
Thiện Vũ giật mình. "Ông nội cháu..."
Người đàn ông khẽ gật đầu. "Ông ấy từng bước qua cánh cửa này. Nhưng ông ấy đã không thể hoàn thành sứ mệnh của mình."
"Sứ mệnh?" Thành Huấn nhíu mày. "Ý ông là gì?"
Người đàn ông chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén. "Bản nhạc mà các ngươi đang tìm hiểu không phải chỉ là một bản nhạc. Nó là chìa khóa. Và các ngươi đã vô tình kích hoạt nó."
"Chìa khóa... mở ra điều gì?"
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Một cánh cửa dẫn đến nơi mà loài người không nên đặt chân đến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip