Chương 31
Tối hôm thứ tư, tôi đọc sách trong thư viện xong, trên đường trở về kí túc xá thì hắn gọi tới, giây phút đó trong lòng tôi cực kì vui mừng.
Tôi kìm nén kích động trong lòng mình, thử gọi hắn một tiếng: “Phác Thành Huấn?”
“….” Đầu dây bên kia không nói gì.
Tút….
Hắn tắt điện thoại.
Tôi?
Sao gọi tới lại không nói gì? Còn tắt luôn?
Tôi gọi lại cho hắn, đầu dây bên kia rất lâu mới có người nghe máy.
Trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành.
“Phác Thành Huấn.” Tôi nhẹ nhàng gọi hắn.
“Kim Thiện Vũ?” Là giọng nữ.
Giây phút đó, đầu óc tôi có chút hỗn loạn.
Nếu như tôi không nghe nhầm, giọng kia là của Liễu Tinh.
“Phác Thành Huấn đâu, tôi tìm anh ấy.”
“Phác Thành Huấn uống rượu, hình như hơi say rồi, không tiện nghe máy.” Cô ta nói, trong lòng tôi rất khó chịu.
Bên kia rất ồn ào, hình như là đang ở trong bar.
Thế nên Phác Thành Huấn lại cùng với Liễu Tinh ở bên nhau rồi, mấy ngày nay không thèm để ý đến tôi là vì có người con gái khác?
“Ở đâu? Tôi tới đó tìm anh ấy.” Tôi cắn chặt môi, trong lòng xuất hiện chút ghen tuông.
“Muộn lắm rồi, kí tức xá sắp đóng cửa rồi, anh ấy cũng không muốn ra ngoài.”
“Không phải việc của cô, chỉ cần nói với tôi ở đâu là được.”
“Cậu đến rồi thì làm sao?” Cô ta hỏi lại tôi, “Cậu cảm thấy cậu và anh ấy là người cùng một thế giới sao?”
“…” Tôi nhất thời nghẹn họng.
“Kim Thiện Vũ, cậu đừng đến tìm anh ấy nữa, anh ấy cả tối còn chẳng thèm nhắc đến tên cậu.”
Khoảnh khắc nghe cô ta nói câu đó, tôi giống như bị đánh một cái.
Tôi cúp máy, ngồi ở bồn hoa dưới lầu kí túc xá, nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra.
Nói không buồn là nói dối.
Nhưng câu nói đó của cô ta, tôi và Phác Thành Huấn là người cùng một thế giới sao?
Tôi không ngừng tự hỏi chính bản thân mình.
Đáp án là, không phải.
Ranh giới không thể bước qua giữa tôi và hắn quá nhiều, nghĩ đến những vấn đề này, đầu tôi đau như búa bổ.
Cuối cùng tôi vẫn gửi tin nhắn cho anh em của Phác Thành Huấn, hỏi xem quán bar đó ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip