Phiên ngoại 2
Kết quả, thật sự có lần tiếp theo.
Cậu ấy lại hôn tôi, nói đúng hơn là, cậu ấy táo tợn bảo tôi yêu đương với cậu ấy giữa thanh thiên bạch nhật, còn bảo nếu không hôn thì sẽ không bỏ tay tôi ra.
Được lắm!
Tôi chưa từng chơi đùa với kiểu người mềm yếu này, nhưng cậu ấy tự tìm tới, lúc hôn cậu ấy, tôi có hơi thất thần, thậm chí là mất kiểm soát.
Tôi nắm tay cậu ấy, rất mềm mại, giây phút đó tôi nghĩ, có bạn trai như này… cũng không tệ.
Kiểu con trai này, đúng là chưa từng thử qua.
Ở bên cậu ấy một gian, cậu ấy cũng được tính là khá ngoan, khá nghe lời, chỉ là ngày nào cũng tới thư viện, còn tôi đi bar, cứ phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi này nên có hơi mệt.
Còn nữa, cậu ấy chỉ cho hôn chứ không cho làm gì khác, tôi có hơi không chịu nổi, có người yêu nhưng ngày nào cũng cảm giác mình đang ăn chay niệm phật, nhưng biết làm sao được, cậu ấy nói một câu dễ nghe là tim tôi lại mềm nhũn.
Không ngờ cái tên khốn nạn như tôi lại có một ngày không thể làm gì một cậu trai mềm yếu như cậu ấy.
Yêu đương với cậu ấy rất nhạt nhẽo, thế mà lúc nào tôi cũng nhớ cậu ấy.
Cậu ấy nói muốn đi Anh, tôi từ chối.
Nghe nói mẹ tôi cũng sang đó, đi rồi thì liền không quay trở về, tôi rất ghét nơi đó. Thế mà cậu ấy còn muốn tôi đi Anh cùng cậu ấy, không thể nào!
Tôi chỉ không ngờ rằng Phác Thành Huấn tôi cũng có một ngày mất đi nguyên tắc của bản thân.
Cậu ấy dỗi rồi, không thèm để ý đến tôi, cả ngày chả gửi cho tôi tin nhắn nào.
Cậu ấy nói không muốn chia tay với tôi, muốn yêu tôi cả đời, cậu ấy không thể xa tôi đến vậy sao?
Tôi suy nghĩ cả buổi tối, cuối cùng quyết định đi thi TOEFL, nếu như thi đỗ, có thể tôi sẽ cùng cậu ấy qua đó, tránh cậu ấy phải một ngày gọi ba cuộc điện thoại nói nhớ tôi.
Đương nhiên tôi không thể không thừa nhận, tôi cũng muốn đi Anh, đi xem nơi mà mẹ tôi sống, xem nơi đó rốt cuộc có gì hấp dẫn mà bà ấy đi nhiều năm như vậy rồi vẫn không quay trở về.
Đến đó xem bà ấy sống có tốt không, nếu như không tốt, tôi sẽ đấm chếc cái người dám bắt nạt bà ấy, nếu như sống tốt, nếu như sống tốt… tôi không nghĩ tới, mặc dù tôi hi vọng là vậy.
Mỗi người chúng tôi có cuộc sống riêng của mình, nếu đã quên tôi thì cứ quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip