2.

Một buổi tối qua đi, ánh sáng xuất hiện, chim chóc đã dậy hót líu lo từ khi nào rồi mà vẫn còn 1 người đang nô đùa vui vẻ ở cõi mọng. Chẳng biết mơ cái gì mà ở trong đấy mãi chưa chịu dậy, đến mức đang có người gõ cửa đùng đùng ngoài kia mà còn không có động tĩnh gì phát ra ở bên trong. Chỉ có tiếng của TV là còn hoạt động.

nhóc này hồi tối cày phim đến ngủ quên à ???

Con người ở ngoài kia liền hiểu được chút vấn đề, đành bất lực đứng bên ngoài chờ người bên trong tỉnh dậy và mở cửa cho mình vào.

5 phút

10 phút

15 phút

20 phút

Đã 20 phút trôi qua mà mọi thứ vẫn như vậy, nhưng chỉ có điều, người ở ngoài đang toả ra ngọn lửa hừng hực kia kìa, giống như muốn tông cửa vào lắm rồi.

Nửa tiếng sau, Sunoo vì một lý do nào đó đã chia tay với cõi mọng để quay về thực tại. Quay về cái nơi mà tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi vang khắp căn phòng. Mở điện thoại của mình lên thì hiện 30 cuộc gọi nhỡ từ hoàng tử tuyết kia. À không ! Tảng băng ấy bây giờ đã thành núi lửa rồi, chạm vào chết bỏng như chơi.

Nhưng em đang không hiểu hắn gọi cho em để làm gì. Thắc mắc chưa hết thì

"KIM SUNOO !!!!!! MỞ CỬA CHO ANHH !"

Vâng, thế là Sunoo đã phải lê từng bước chân cùng với gương mặt còn say ke của mình ra để tiếp cái cục than di động kia.

Cửa mở ra, 2 ánh mắt chạm nhau, 1 bên chưa hiểu gì 1 bên như muốn đè đầu cưỡi cổ em đến nơi.

Anh hít một hơi thật sâu, vì đang ở giai đoạn đầu trong việc chặt đổ tim em nên anh phải cố gắng giữ bình tĩnh để không bộc lộ bản chất thật mà đè em ngay tại chỗ.

"Bộ hồi tối em thức khuya lắm hay sao mà anh gọi mãi không dậy thế ?"

"Ờ"

"Nướng chảy thây như thế hoài không tốt đâu"

"Tôi thấy thứ sắp chảy đầu tiên là cái thây của anh đó Park Sunghoon, vô nhà đi"

Không cần hắn nói, em cũng đã biết hắn đang bóc cháy từ nãy giờ rồi.

"Mà anh qua đây kiếm tôi làm gì ?"

"Anh mua đồ ăn cho em đây"

Gì vậy má??? Tự nhiên mới quen hồi tối mà đưa đồ ăn cho tao là sao ???

"??? Gì đấy, tự nhiên đưa đồ ăn cho tôi? Khoái tôi à ?"

Có lẽ chỉ là hỏi đùa nhưng lại có người đứng chết trân đờ người ra rồi kìa. Mang danh Sunghoon Park ta đây mà lại bị 1 cậu nhóc phát hiện ra bí mật quan trọng như vậy.

Mặt dày chắc không sao đâu

"Không, Riki nhờ thôi"

??? Gì nữa đấy ??? Nhóc đó từ bao giờ mà chịu quan tâm tao thế ??? Hay nó khoái tao ???

"Ơ-ờ, thế ăn có trúng độc không ?"

"??? Anh lạy em đấy"

"Chứ sao ? Biết đâu trên đường đến anh có âm mưu gì gì đấy rồi bỏ độc vào đồ ăn thì sao ?"

"Âm mưu gì là âm mưu gì ?"

"Thì... biết đâu anh định cắp tiền tôi!"

"Nhà anh không thiếu tiền nhé ! Overthinking vừa thôi nhóc, overthinking nhiều quá riết già không ai thèm yêu đấy !"

Có phước ghê sáng sớm chọc cho tao chửi

"Ể ??? kệ tôi ? Đến đưa đồ ăn hay kiếm chuyện đấy hả ??? Tôi báo công an nhé ?"

Nhà giàu chứ cũng đâu phải dạng vừa, crush không phải cha, tất nhiên không thể để 1 con cừu non leo lên đầu mình rồi nói gì thì nói. Sunghoon Park trong 1 phút cao trào mà đã thành cái điểm tâm cho Sunoo nhắm bắn.

Nhìn là đã thấy ứa, hôm nay còn đến kiếm chuyện trước rồi khiêu chiến với mình.

Thề dù sau này có chết cũng không yêu hắn!

Sau một cuộc sinh tồn, chiến đấu thật phong cách, Sunghoon đã chủ động xin lỗi trước và chữa cháy cả hai. Mãi lúc sau em mới chịu ăn, đồ ăn cũng nguội lạnh hết rồi, tại tên Sunghoon đấy hết... Nhưng cũng đành thôi.

                             —end chap—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip