8. Hướng dương chờ nắng|| SunSun

Tháng 8 rực rỡ nhưng mang theo một chút gì đó cô đơn. Mặt trời vẫn treo cao trên bầu trời xanh trong vắt, trải ánh nắng vàng óng xuống cánh đồng hướng dương bạt ngàn. Những bông hoa vươn mình mạnh mẽ giữa gió, ngẩng cao đầu như thể chưa từng biết đến nỗi buồn. Nhưng giữa một biển hoa rực rỡ, có một người đang đứng lặng lẽ, để mặc làn gió cuối hạ lùa qua mái tóc mềm.

Sunoo đứng giữa cánh đồng ấy, một mình.

Mọi thứ vẫn thế, vẫn tràn ngập sắc vàng, vẫn rộng lớn, vẫn bình yên như lần trước em cùng hắn đến đây. Nhưng chỉ khác một điều- hôm nay không có Sunghoon.

Sunghoon đã rời đi từ tuần trước, theo một chuyến công tác dài ngày, để lại em cùng những ngày tháng 8 dài đằng đẵng. Trước khi đi, hắn chỉ kịp ôm em vào lòng, thì thầm vài câu dặn dò, rồi lại vội vã rời đi. Em biết hắn bận, biết chuyến đi này quan trọng đến nhường nào, biết chắc chắn rằng hắn sẽ trở về. Nhưng dù có biết bao nhiêu, có hiểu bao nhiêu, em vẫn thấy lòng mình có chút trống trải.

Ban đầu, em không nghĩ mình sẽ cảm thấy cô đơn đến vậy. Hai tuần không phải là quá dài, cũng không phải lần đầu tiên hắn rời đi. Hắn đi công tác, không phải là rời xa em. Mỗi sáng thức dậy, vẫn có tin nhắn từ hắn, vẫn là những lời nhắc nhở quen thuộc, vẫn là sự quan tâm dù khoảng cách giữa hai người trải dài hàng trăm cây số. Mỗi tối, em vẫn nghe giọng hắn qua điện thoại, vẫn kể nhau nghe về một ngày của mình, vẫn là những câu đùa từ thuở nào, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với em, chưa bao giờ em thấy chúng nhàm chán.

Nhưng dù có bao nhiêu dòng tin nhắn được gửi đi, dù có bao nhiêu cuộc gọi kéo dài đến tận khuya, thì vẫn có những khoảnh khắc em cảm thấy trống vắng. Vì em không thể chạm vào hắn qua màn hình, không thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc của hắn, không thể vùi mặt vào bờ vai hắn mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Bên kia điện thoại, giọng hắn vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng khoảng cách lại quá xa để em có thể nhìn vào mắt hắn, để biết rằng hắn cũng đang nhớ em như em nhớ hắn. Thậm chí còn hơn thế nữa

.

.

.

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Tiếng chuông báo thức vẫn vang lên mỗi sáng, đều đặn như mọi khi, nhưng không còn ai càu nhàu dụi mặt vào gối vì lười dậy sớm. Bữa sáng vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng không còn ai giành phần bánh ngọt của em hay than thở rằng cà phê quá đắng. Đến tối, chiếc giường vẫn đủ rộng, nhưng lại trống một khoảng bên cạnh- lặng lẽ và trống trải như chính trái tim nhỏ bé của em giữa những tháng ngày không có hắn.

Đó có lẽ là lần đầu tiên, em cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hai người. Không phải khoảng cách trong tình cảm, mà là khoảng cách của một người đã quen có ai đó ở bên.

Cơn gió thổi qua, làm em rùng mình. Em kéo áo khoác lại, chậm rãi bước qua những lối đi nhỏ giữa cánh đồng.

Hướng dương vẫn nở rộ, kiên cường như chính ý nghĩa của nó. Em chợt nhớ đến lần trước khi đến đây cùng hắn, hai người đã đứng giữa biển hoa, hắn còn trêu rằng em cũng giống hướng dương- lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời. Khi đó, em chỉ bật cười, không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng bây giờ, giữa cánh đồng này, em lại tự hỏi- liệu có đúng là như vậy không?

Có lẽ em cũng giống hướng dương, nhưng theo một cách khác. Không phải lúc nào cũng rực rỡ, mà là lúc nào cũng hướng về mặt trời.

Và hắn chính là mặt trời của em.

Dù hắn ở đâu, em cũng luôn nhìn theo hắn, luôn nhớ về hắn, luôn mong chờ một ngày hắn lại xuất hiện trước mặt em, kéo em vào vòng tay ấm áp. Và dù bây giờ hắn đang ở một nơi khác, nhưng tình yêu mà em dành cho hắn vẫn còn ở đây, vẫn vững vàng như những bông hoa xinh đẹp này.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, trải dài những vệt nắng cuối cùng lên cánh đồng rộng lớn, nhuộm cả không gian trong sắc vàng cam dịu nhẹ. Làn gió cuối hạ khe khẽ lướt qua, làm những bông hướng dương khẽ rung động như đang thì thầm điều gì đó với đất trời. Xa xa, bầu trời dần chuyển sắc, vẽ nên một bức tranh vừa đẹp vừa man mác buồn.

Giữa khung cảnh ấy, em vẫn đứng lặng, để mặc gió quấn lấy đôi vai, để mặc thời gian trôi qua chậm rãi. Khoảng cách giữa hai người có thể là hàng trăm cây số, có thể là những ngày dài không chạm vào nhau, không nghe thấy hơi thở của nhau, không cùng thức dậy dưới một bầu trời. Nhưng khoảng cách ấy chưa bao giờ đủ lớn để khiến trái tim em ngừng hướng về hắn, chưa bao giờ khiến tình yêu giữa hai người nhạt màu đi dù chỉ một chút.

Bởi vì dù khoảng cách có xa đến đâu, dù tháng 8 có kéo dài bao lâu đi nữa, thì tình yêu của em và hắn vẫn chưa từng đổi thay. Như những bông hướng dương luôn hướng về mặt trời, trái tim em vẫn luôn hướng về hắn- kiên định, chân thành, và chưa từng rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip