vỡ


tháng mười một luôn lạnh hơn bất kỳ tháng nào khác. 
và gió, trong tháng ấy, sắc hơn cả một lưỡi dao.

sunghoon đứng trước bia mộ nhỏ, tay anh run nhẹ dù đã cố giữ bình tĩnh. 
tấm bia lạnh lẽo, tên người khắc trên đó khiến lồng ngực anh siết chặt.

kim sunoo. 
ngày sinh, ngày mất. 
khoảng cách giữa hai con số ấy quá ngắn, quá mong manh.

có những thứ, người ta nghĩ rằng sẽ ở mãi bên mình. 
giống như sunghoon từng nghĩ rằng sunoo sẽ luôn ở đó: ngồi bên cạnh anh trong những buổi tối khuya, cười toe toét khi anh bực mình, đòi ăn vặt mỗi lần buồn.

sunoo... như một mảnh mùa xuân rực rỡ trong cuộc đời sunghoon. 
một mảnh xuân mà giờ đây, anh chẳng bao giờ chạm tới nữa.

"sunghoon à,"
giọng sunoo từng vang trong ký ức
"nếu có một ngày em biến mất, anh sẽ nhớ em nhiều không?"

sunghoon bật cười: 
"đừng nói gở."

sunoo nheo mắt cười, đôi mắt híp lại, long lanh dưới ánh đèn vàng. 

"nhưng nếu thế thật, anh phải hứa là sẽ sống thật vui, thật hạnh phúc nha."

sunghoon không trả lời. 
vì trong tâm trí anh, sự vắng mặt của sunoo... là điều không thể xảy ra.

nhưng rồi nó đã xảy ra. 
nhanh như một cái chớp mắt. 
đau như xé cả linh hồn.

ngày mà sunoo ra đi, trời không mưa, nhưng không khí lạnh đến mức không ai muốn bước ra ngoài. sunghoon nhớ rõ từng chi tiết trong căn phòng bệnh viện đó. 
mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc đều đặn, giọng nói của các y tá, tất cả đều như một vòng luẩn quẩn mà anh không thể thoát ra được.

sunoo nằm đó, gương mặt anh như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không còn sức sống, đôi mắt đã đóng chặt như thể không còn muốn nhìn thấy thế giới này nữa. nhưng sunghoon biết, chỉ cần một lời nói, một lời gọi của anh, mọi thứ sẽ thay đổi. 
anh vẫn tin như thế, cho đến khi sunoo thì thầm lần cuối.

"sunghoon..." 
giọng sunoo khàn đặc, yếu ớt. 
sunghoon không thể nào quên được khoảnh khắc ấy, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

"em không muốn rời xa anh... nhưng em mệt quá rồi."

sunghoon vội nắm lấy tay sunoo, ánh mắt anh hoảng hốt, không thể chấp nhận được điều đang xảy ra. 
"đừng nói thế, em sẽ ổn thôi. anh sẽ giúp em, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại ngay thôi."

sunoo mỉm cười yếu ớt. 
"em không muốn làm anh đau khổ nữa. anh xứng đáng được hạnh phúc. em... không thể ở lại lâu hơn nữa."

sunghoon nhìn vào mắt sunoo, mắt anh đỏ ngầu vì nước mắt, nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. "em đừng nói vậy, chúng ta sẽ vượt qua tất cả mà, phải không?" 
nhưng ngay khi anh nói xong, một làn sóng đau đớn cào xé tâm can anh, khi anh nhận ra rằng sunoo sẽ không còn ở đây nữa.

sunoo thở nhẹ, một hơi thở yếu ớt, như thể đang đấu tranh với chính sự sống của mình. 
"sunghoon à," giọng anh nghẹn ngào, "hứa với em là anh sẽ sống thật tốt nhé... đừng để nỗi đau của em giết chết anh."

sunghoon nắm chặt tay anh hơn, nhưng cảm giác vô lực lại càng khiến anh đau đớn hơn. "em đừng đi... đừng rời xa anh, sunoo..."

và rồi, với một nụ cười mệt mỏi, sunoo khẽ khép mắt lại. 
"tạm biệt... sunghoon."

cái khoảnh khắc đó... sunghoon không bao giờ quên. 
từng nhịp thở của sunoo càng lúc càng yếu đi, đến khi tất cả im bặt. 
sunghoon không thể thốt lên một lời nào nữa, chỉ có đôi mắt mở trừng trừng, nhìn vào gương mặt anh, nhìn vào những gì đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. 
sunoo không còn ở đây nữa. tất cả đã kết thúc.

nỗi đau kéo đến như một cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi hy vọng. 
sunghoon không thể đứng dậy nổi, không thể chấp nhận được điều này. anh nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của sunoo, và cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. 
anh gục xuống bên giường bệnh, ôm chặt lấy thân thể của người đã ra đi, nước mắt rơi ướt đẫm vai sunoo. 

"em hứa là sẽ mãi ở bên anh, nhưng sao em lại bỏ anh đi như vậy?"

sunghoon khóc nghẹn, từng lời nói như mũi dao cắm sâu vào trái tim anh.

đến cuối cùng, anh chỉ còn lại một mình. 
không có ai ở đây để nghe anh nói, không có ai ở đây để chia sẻ nỗi đau. 
sunghoon cảm thấy một khoảng trống vô tận, như thể anh đã mất đi một phần linh hồn mình. 
và điều đáng sợ nhất chính là, anh biết, sunoo sẽ không bao giờ quay lại nữa.

giây phút cuối cùng ấy, sunghoon không còn có thể giữ được hy vọng nào nữa. 
khi tất cả trở nên tĩnh lặng, khi mọi thứ chỉ còn lại bóng tối, anh ngồi đó, bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ. 
anh không muốn rời đi, không thể rời đi, vì khi anh bước ra khỏi đây, anh biết mình sẽ mất đi tất cả. 
vậy nên anh ngồi, không nói gì, chỉ khóc.

ngày sunoo ra đi, trời cũng nổi gió. 
một cơn gió lạnh thấu xương cuốn phăng tất cả những gì sunghoon còn tin tưởng. 
anh đứng ở hành lang bệnh viện, ôm lấy thân mình, nức nở như một đứa trẻ, bất lực nhìn người mình yêu thương nhất dần tan biến khỏi thế giới này.

"sunoo à..." sunghoon khẽ thì thầm trước tấm bia. 
gió thổi mạnh hơn, như thể muốn nuốt lấy tiếng gọi của anh.

anh ngồi bệt xuống nền cỏ ướt lạnh, đầu gục vào đầu gối, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. 
không ai nhìn thấy. 
không ai nghe thấy. 
chỉ có gió và tấm bia lạnh ngắt.

sunghoon bắt đầu ghét tháng mười một. 
anh ghét gió. 
ghét những buổi chiều hoàng hôn tím ngắt, nơi bóng dáng sunoo từng đuổi theo ánh mặt trời. 
ghét cả bản thân mình, vì không thể giữ lấy người đó.

trong những giấc mơ, sunghoon vẫn thấy sunoo mỉm cười, chìa tay ra: 

"đi chơi với em nhé, sunghoon?"

sunghoon đứng lặng. 
anh nhắm mắt. 
tưởng tượng rằng, chỉ cần thêm một giây thôi, sunoo sẽ chạm vào tay anh, thì thầm: 

"em đây mà, sunghoon à."

nhưng khi mở mắt ra, vẫn chỉ là một khoảng trời trống rỗng, loang lổ những vết mưa cũ chưa kịp khô.

anh muốn chạy theo. 
muốn níu lấy. 
nhưng mỗi lần anh tiến tới, sunoo lại mờ dần, tan thành những sợi ánh sáng nhạt, biến mất trong gió.

sunghoon tỉnh dậy, tay chới với trong không trung. 
chỉ là bóng tối. 
chỉ là tiếng gió hú ngoài cửa sổ.

chỉ là... trống rỗng.

mỗi ngày, sunghoon sống như một cái xác biết đi. 
anh cười khi cần cười, nói khi cần nói. 
nhưng bên trong, có một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy.

một khoảng trống mang hình dáng kim sunoo.

người ta bảo, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. 
nhưng không phải với sunghoon. 
thời gian không hề làm anh quên đi sunoo, mà chỉ khiến nỗi đau ấy day dứt hơn, nhức nhối hơn mỗi ngày.

vào những đêm mưa, anh nằm bất động, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, trong đầu chỉ toàn hình ảnh sunoo: 
nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng như ánh sao. 
chẳng ai biết, mỗi lần nhớ lại, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

anh không thể ngủ, không thể ăn. 
chỉ còn lại nỗi ám ảnh về những lần hai người cùng dạo bước dưới những cơn mưa nhỏ, những lần cười đùa vô tư, và những lời hứa mà giờ đây chỉ còn là ký ức.

một buổi chiều cuối tháng mười một, sunghoon lại một lần nữa đến thăm mộ sunoo. 
anh ngồi xuống, đặt bó hoa cúc vàng trên bia mộ, bàn tay không ngừng run rẩy. 
mái tóc anh ướt đẫm vì mưa, nhưng không hề cử động, cứ im lặng ngồi đó, như thể thời gian đã ngừng trôi.

"sunoo," anh thì thầm, giọng khàn đặc. "em có nhớ anh không?"

chỉ có gió trả lời, nhẹ nhàng như thể an ủi, nhưng lại càng khiến anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. 
anh tưởng rằng mình đã quen với việc không có sunoo, nhưng thực tế là không thể nào. 
cảm giác mất mát cứ quay quắt trong lòng, đau đớn từng ngày.

vào một buổi tối mưa rơi dày đặc, sunghoon đã quyết định làm điều mà anh đã nghĩ đến suốt thời gian qua. 
anh bước ra khỏi nhà, tay nắm chặt một lá thư, trong lòng đầy những suy nghĩ không thể xua tan.

anh đến một nơi quen thuộc, nơi mà anh và sunoo đã từng đến trong những ngày hè. 
khi anh đến bờ sông, trời tối đen như mực, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ. 
sunghoon đứng đó, nhìn vào bức thư trong tay, lòng tràn đầy nỗi tuyệt vọng.

"em có thể ở lại với anh không, sunoo?" 

một lần nữa, anh tự hỏi, nhưng không ai trả lời. 
chỉ có gió, vẫn thổi mạnh, vẫn rít lên từng cơn. 
anh cảm nhận được tất cả sự trống vắng trong lòng, và nước mắt lại không kìm được.

sunghoon đốt bức thư, nhìn từng mảnh giấy cháy đi trong đêm tối. 
đó là lời chia tay cuối cùng, một lời chia tay mà anh không thể nói ra khi sunoo còn ở đây.

bức thư biến thành tro, nhưng nỗi đau không hề biến mất. 
sunghoon đứng đó, nhìn ngọn lửa tắt dần, như chính những hy vọng của anh cũng đang dần vụn vỡ.

về đến nhà, sunghoon ngồi xuống giường, nhìn ra cửa sổ. 
trong bóng tối, anh hình dung ra hình ảnh sunoo mỉm cười với anh, nhưng hình ảnh ấy ngày càng trở nên mờ nhạt. 
sunghoon không thể níu kéo nữa. 
anh chỉ có thể đứng nhìn, nhìn mọi thứ vụn vỡ, nhìn giấc mơ của mình dần tan biến vào không khí.

và trong một đêm mưa khác, sunghoon không còn tỉnh dậy nữa. 
anh đã tìm thấy giấc ngủ vĩnh cửu, nơi mà sunoo đang chờ anh, nơi mà anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. 
nơi mà họ có thể lại cười đùa, đi dạo dưới trời mưa, và yêu thương nhau như những ngày xưa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip