02
Ảo tưởng là tật xấu mà Sunoo có từ trong bụng mẹ, gặp Sunghoon thì nó lại càng nghiêm trọng hơn.
Lần đầu cả hai gặp mặt là mới lên cấp 2, Sunoo là một đứa trẻ ngỗ nghịch, còn Sunghoon là học sinh "con nhà người ta".
Ngày ấy, Sunoo thấy mấy đứa choai choai lớp lớn hơn chặn Sunghoon trong hẻm nhỏ để tống tiền tiêu vặt.
Sunghoon bị dọa cho xanh lè cái mặt, người túa mồ hôi nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh, mặt lạnh lấy hết tiền của mình đưa cho bọn kia.
Sunoo ở trên nóc nhà nhảy xuống, đạp một phát lên mấy đứa kia rồi kéo tay Sunghoon bỏ chạy.
Hai người chạy đến một cánh đồng hoa cải dầu, người hiếm khi rèn luyện thể chất như Park Thiếu gia đây mệt đến quỳ xuống đất.
"Cám...!cám ơn cậu." Sunghoon thở gấp nói.
Sunoo đỡ anh đứng dậy, tiện tay ngắt một nhành hoa cải dầu đưa cho anh: "Anh đẹp trai quá, em thích anh."
Sunghoon hồng hộc lau mồ hôi, cũng tiện thể nhìn cậu như tên thần kinh.
Sunoo híp đôi mắt cáo, cười tít tặng hoa: "Anh ơi, em thích anh á, anh tên gì vậy?"
Sunghoon cau mày né tránh: "Tôi không phải đồng tính, tôi không thích cậu."
"Ừm" Sunoo không hề cảm thấy buồn, ngược lại còn thấy vui khi gương mặt Sunghoon phản ứng: "Vậy thì anh cũng phải nhận hoa của em, như vậy mới là trẻ ngoan."
Sunghoon liếc nhìn nhành hoa trong tay cậu: "Đây là hoa mà người nông dân trồng để chiết xuất lấy dầu, đem tặng là lãng phí mùa màng và lương thực.Trẻ ngoan mới không làm như vậy."
Sunoo chớp mắt nhìn anh, đôi mắt phát sáng như có rất nhiều sao trong mắt cậu.
Sunghoon bị nhìn như vậy rất khó chịu: "Cậu đừng nhìn tôi như vậy."
Sunoo bật cười, đáy mắt như có nắng hạ chiếu rọi lấp lánh đáng yêu, tựa một miếng sáp ong chất lượng: "Anh thật là giỏi, em lại thích anh hơn nữa rồi, em sẽ nghe lời, không lãng phí lương thực đâu."
Nói xong Sunoo liền nhét nhành dầu cải vào miệng nhai.
"Cậu..." – Sunghoon giật mình kinh ngạc giật lấy nhành hoa trong tay cậu: "Cậu làm cái gì vậy? Sao có thể ăn bậy ăn bạ như vậy được?"
Sunoo né tránh mấy lần, rất nhanh đã đem mớ cải dầu nhai nát rồi nuốt sạch, còn mở tay ra: "Hết rồi nè."
Sunghoon trợn mắt nhìn cậu, sau đó vội vã đứng dậy: "Cậu...cậu có bệnh thần kinh à?"
Sunoo vẫn cong ánh mắt cũng đứng dậy, lẽo đẽo đi sau lưng anh: "Anh ơi, em biết anh là người tốt nhưng chẳng phải luôn bị bắt nạt hay sao? Anh yên tâm đi, sau này em sẽ bảo vệ anh thật tốt."
Sunghoon cũng không muốn quay đầu lại nhìn cậu, chỉ mau chóng đi về nhà: "Cậu đừng nói cái gì mà yêu mà thích nữa, thật kì cục!"
"Nhà anh ở đâu vậy? Em đưa anh về, không thôi anh lại bị chặn đường nữa á!"
"Không liên quan đến cậu."
"Có chứ anh! Em thích anh, anh bị thương em xót!"
"Cậu đừng có nói nữa!"
Sunoo bước chân có chút khập khễnh, có lẽ ban nãy không cẩn thận trúng chân rồi nhưng vẫn có thể bám kịp theo Sunghoon, còn không ngừng líu ríu bên tai anh.
Sunghoon cảm thấy không thể nói đạo lý với người này, y chang một đứa nhóc lảm nhảm than vãn giữa trời mùa hè, đuổi mãi không chịu đi.
May mà cũng đã đến trạm xe bus, Sunghoon không thèm quay đầu lại, nhanh chóng lên xe, chả thèm liếc mắt nhìn Sunoo một cái.
Sunoo nhìn chiếc xe bus đã rời bến, lúc quay đầu vẻ mặt đầy rạng rỡ cùng nụ cười ấy biến mất.
Cậu nhìn thấy đám côn đồ ban nãy núp trong hẻm nhỏ, ánh mắt đầy tức giận nói: "Tụi mày tốt nhất nên biết, đừng có lại động đến anh ấy, nếu không tao sẽ đánh tụi mày toe đầu."
"Anh Sunoo, tụi em biết rồi!" Đám côn đồ nhỏ gật đầu liên tục, sau đó nối nhau bỏ chạy.
Con đường này quanh co hẻo lánh rất nhiều bọn côn đồ đánh nhau, cướp tiền, cướp sắc, chiếm đoạt.
Sunghoon có thể hiên ngang đi qua đây là do Thẩm Kham Dư đã cảnh cáo trước.
Không ai được bắt nạt Sunghoon nếu không là không yên với cậu đâu.
Học sinh cấp hai lần đầu tiên cảm nhận được quá trình bảo vệ người yêu bằng năng lực của mình thật sự đỉnh của chóp, quá tuyệt vời.
Sunoo mua một chai Coca Cola, sảng khoái mà uống, vừa uống vừa nghĩ: "Không ngờ đánh nhau có lợi như vậy, mình thật là đỉnh ghê."
Uống hơn nửa chai, Sunoo vui sướng vô cùng không nhịn được mà ngước lên trời hét to: "AAA, em thật sự rất thích anh!"
Trên xe bus Sunghoon hắt-xì một cái, xém chút là đập đầu vào lưng người phía trước.
Kể từ đó Sunoo từ đại ca trường học lại trở thành cái đuôi nhỏ bám theo sau Sunghoon, điều này làm bọn đàn em của cậu cảm thán: "Anh Sunoo, anh không thể ngu muội vì tình yêu như thế! Cứ như vậy làm anh trở nên lù khù mất, còn hoang phí những gì anh giành được!"
Nghe như vậy, Sunoo liền đập bọn nhỏ một trận: "Tao lù khù?"
Đám đàn em mặt mũi sưng vù nói: "Không, không, anh không lù khù."
Sunoo ân cần cười nhẹ xoa đầu bọn nhỏ, rồi nghênh ngang dắt chúng nó đi một vòng sân trường làm mọi người kinh sợ, nhanh chóng bỏ chạy đi hết.
Sunoo ngồi trên ghế dài, bắt chéo đôi chân: "Giang sơn này là của ai?"
Đám đàn em khóc ròng: "Của Đại ca! Mãi mãi là của anh!"
Lúc này Sunghoon đi ngang qua, Sunoo liền lớn tiếng gọi anh trai nhỏ rồi lẽo đẽo bám sát theo Sunghoon lấy lòng, biến hóa từ một con sói to lớn xấu xa thành một bé chó con cực nhanh.
Đám đàn em trơ mắt nhìn nhau không nói nên lời, chỉ nghẹn ngào nước mắt ròng ròng.
Sunoo làm cái đuôi nhỏ của Sunghoon rất nhiều năm, từ những năm cấp 2 lên đến cấp 3 sau đó cũng biết được người Sunghoon thích chính là Jaeyun.
Cả người Jaeyun thanh thoát nhẹ nhàng như đám mây, lại còn trắng trẻo ôn nhu làm người khác ở gần cũng rất thoải mái.
Hai người bọn họ thường cùng nhau chơi game, Sunoo không biết chơi nhưng vẫn mặt dày bám theo Sunghoon và Jaeyun để đòi chơi cùng.
Sunghoon từ chối nhiều lần nhưng Jaeyun lại thấy Sunoo rất đáng yêu, rất muốn chơi cùng cậu.
Sunghoon thấy Jaeyun đối xử tốt với Sunoo thì chả vui vẻ gì, cho đến một ngày thành lập tổ đội đi thi đấu thì xảy ra chuyện.
Muốn thắng game thì phải cả đội phải giết được Boss mà không mất người nào.
Mọi chuyện ban đầu diễn ra rất tốt đẹp, lúc thấy tổ đội 3 người bọn họ sắp giết được Boss thì phía đối thủ tung chiêu cuối nhắm thẳng vào Sunghoon
Sunoo chỉ còn nửa cây máu lại nhảy ra phía trước hứng chiêu, chết tại chỗ.
Tổ đội mất người, nhiệm vụ thất bại.
" Sunoo, cậu làm cái gì vậy?" Sunghoon vứt con chuột trong tay, Jaeyun người trước giờ chuyện gì đều xem nhẹ như mây cũng nhíu mày.
Sunoo ngẩn người đôi mắt ẩn ẩn nước như chú chó con chớp chớp mấy cái sau đó lại cười rộ lên, đối mặt với sự tức giận của Sunghoon, không biết xấu hổ nói: "Em bảo vệ anh mà."
"Tôi không có cần cậu bảo vệ, tôi tự né được.
Nếu mà có trúng chiêu thì sao, máu tôi còn đầy cả cây chết kiểu gì!" Sunghoon sa sầm nét mặt.
Sunoo cũng không tức giận, cậu chỉ thấy Sunghoon thật dễ thương chỉ vì chuyện bé xíu như vậy, cậu ôn nhu nói: "Nhưng chuyện xui rủi ai biết được anh ơi."
"Làm sao có chuyện đó." Sunghoon giận đến nghiến răng: "Cậu bớt bớt đi.
Tôi với Jaeyun chơi cái trò này từ lâu rồi, mấy cuộc thi này còn chưa từng thua bao giờ, nay tại cậu mà thua rồi đó.
Cậu tự mình suy nghĩ đi, đừng suốt ngày làm trò khùng trò điên có được không?"
"Sunghoon Ah." Jaeyun cảm thấy lời nói của Sunghoon quá nặng liền ngăn lại.
Sunoo run rẩy, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ như đang lấy lòng: "Vậy...!anh ghét em lắm hả?"
"Tôi cực kì ghét cậu." Sunghoon dứt khoát nói, sau đó liền vác balo bỏ đi.
Sau chuyện này Sunoo biến mất khỏi cuộc sống của Sunghoon trong khoảng thời gian dài, đường nhiên đây chỉ là bên phía Sunghoon.
Bởi vì sau mỗi giờ tan học, Sunoo sẽ ở xa xa mà bám theo Sunghoon, vẫn luôn chờ cho đến khi Sunghoon an toàn lên xe bus, ở phía sau cậu sẽ chào tạm biệt bằng cái hôn gió.
Rồi sẽ bắt đầu đi làm thêm hoặc tản bộ về nhà.
Cậu thường vừa đi vừa hất mấy cục đá vụn ven đường, trong miệng luôn lẩm bẩm: "Tại sao lại ghét bỏ người hay mơ mộng chứ, biết đâu lại có ích thì sao, sao không cho người ta một cơ hội chứ, hầy!"
Trên đường về nhà cậu nhìn thấy một tiệm bánh rất ít người mà mọi hôm thì xếp hàng mua bánh trứng gà cực kì đông.
Cậu lấy tiền làm thêm chạy vào mua hai hộp bánh trứng, vui vẻ chạy về nhà.
Đây là món mà mẹ với anh hai cậu rất thích ăn.
Về đến nhà, anh hai Thẩm Đạm Hề đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, cậu tức tốc chạy qua: "Anh hai! Xem em mang cái gì về cho anh nè!"
Sunwoo gấp sách lại, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Là cái gì vậy em?"
"Là bánh trứng á!" Sunoo dùng hai tay đưa bánh cho Sunwoo như dâng lễ vật: "Em ôm trong người nên bánh còn nóng lắm, anh mau ăn đi."
"Cám ơn em, Sunoo." Sunwoo ôn nhu cười, nhận lấy bánh.
Sunoo hưng phấn bám lên trên tay vịn của ghế, ánh mắt chăm chú chờ Sunwoo ăn bánh, nhưng không ngờ lại ăn phải một cái tát từ đâu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip