12.


Sáng thứ Hai, văn phòng H.Park Holdings – tầng 78

Sunoo bước vào phòng, lòng vẫn còn bồn chồn sau tối hôm trước. Cậu biết ánh mắt lạnh lùng của Park Sunghoon khi anh đứng ở cửa nhà hàng “Velluto” không phải là chuyện đơn giản.

Mọi người trong phòng đều nhìn Sunoo với ánh mắt khó hiểu pha lẫn tò mò, nhưng không ai dám nói ra lời nào.

Park Sunghoon ngồi bàn làm việc, ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính, nhưng mỗi khi Sunoo đi qua, anh lại liếc nhìn với ánh mắt sắc bén, lạnh như băng.

Không ai nói gì, nhưng trong không khí căng như dây đàn ấy, Sunoo cảm nhận rõ ràng anh đang theo dõi từng động tĩnh của mình.

Giữa buổi sáng, khi Sunoo đang soạn thảo báo cáo, điện thoại rung lên một tin nhắn từ Park Sunghoon:

“Không cần giải thích. Chỉ cần nhớ, tôi là người duy nhất có thể đi bên cạnh cậu.”

Sunoo nhìn màn hình, tim đập nhanh hơn, đỏ mặt nhưng không dám trả lời ngay.

Ngay sau đó, anh bước đến bàn cậu, chỉ nhẹ nhàng để lại một cốc cà phê nóng – thứ mà Sunoo thích – rồi quay lại chỗ, không một lời.

Cả phòng nhìn theo hành động ấy với sự bất ngờ.

Sunoo ngồi đó, lòng rối bời, không biết nên vui hay lo.

Anh lạnh lùng nhưng lại dành sự quan tâm đặc biệt theo cách riêng không lời.

Ngày qua ngày, sự im lặng ấy khiến mọi chuyện trở nên kịch tính hơn.

Sunoo không dám tiếp xúc quá gần, còn anh thì âm thầm giám sát, nuông chiều bằng những hành động nhỏ.

Và rồi, một ngày, khi Sunoo bước vào phòng họp, Park Sunghoon đứng đó, nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Ở gần tôi, đừng làm tôi phải nói lần hai.”

Lời nói ngắn gọn nhưng đủ để mọi người hiểu ý nghĩa sâu xa.

Sunoo cắn môi, cúi đầu nhẹ, cả người run rẩy nhưng cũng thấy an toàn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip