13.


Sáng thứ Hai.

Phòng làm việc tầng 78 vẫn yên tĩnh như mọi khi. Sunoo bước vào, tay cầm hộp bánh kem nhỏ xíu, gói giấy màu pastel dễ thương được buộc nơ hơi lệch tay – vì chính cậu tự gói. Hôm nay là sinh nhật cậu.

Không ai trong phòng biết. Cậu cũng không định nói.

Sunoo lặng lẽ đặt bánh lên bàn, vừa tháo áo khoác thì nghe tiếng bước chân quen thuộc – dài, mạnh, dứt khoát.

Park Sunghoon.
Anh chỉ nhìn thoáng qua hộp bánh. Mắt dừng đúng 2 giây, sau đó... quay đi không nói gì.

Sunoo thầm thở ra. Ừ, lạnh như mọi khi.

Nhưng chưa đầy 10 phút sau – có biến.

Một cô gái lạ xuất hiện trước cửa văn phòng. Váy ôm sát, son đỏ, ánh mắt cong như móc câu. Cô ta gõ cửa, giọng ngọt đến giả trân:

"Xin lỗi, cho hỏi... ở đây có phải là phòng giám đốc Park không nhỉ?"

Trợ lý quay qua, định trả lời thì Sunoo đã bước ra nhẹ nhàng:

“Dạ, chị có hẹn không ạ?”

Cô gái liếc Sunoo từ đầu tới chân, giọng ngọt vẫn chảy ra như mật ong hết date:

“À, không có hẹn. Tôi là bạn cũ của anh Park, nghe nói dạo này anh hay mệt mỏi quá nên… muốn ghé thăm bất ngờ ấy mà.”

Sunoo nhíu mày. Bạn cũ? Ghé bất ngờ? Giữa giờ làm việc?

Trước khi cậu kịp phản ứng, Park Sunghoon đã xuất hiện sau lưng, giọng lạnh tan:

“Ở đây không tiếp người không có lịch.”

Cô gái xoay người, ánh mắt sáng lên thấy anh:

“Sunghoon à, lâu quá không gặp. Em mang bánh ngọt tới cho anh đó~”
Rồi ta-daa — cô ta giơ lên một chiếc hộp màu đỏ rực, bánh mousse dâu.

Sunghoon không thèm nhìn bánh, mắt anh chỉ dán vào Sunoo – đang đứng kế bên như một nhân viên bé nhỏ không biết xử lý ra sao.

Anh bước tới, rút điện thoại ra. Mọi người tưởng anh sẽ gọi bảo vệ.

Nhưng không.
Anh quay qua Sunoo, giọng trầm thấp:

“Bánh hôm nay em ăn là vị gì?”

Sunoo ngơ ngác, lắp bắp: “Dạ... dâu… thường…”

Sunghoon gật nhẹ: “Tôi nhớ em không thích ngọt quá. Đừng ăn bánh người lạ đưa.”

Cô gái bên cạnh lập tức biến sắc.

Sunghoon lạnh lùng nói tiếp: “Ở văn phòng tôi, không ai được tiếp cận thư ký của tôi – nếu tôi chưa đồng ý.”

Từng chữ anh nói không lớn, nhưng vang rõ như tiếng gõ búa toà.
Cô gái cứng họng. Nhân viên trong phòng nín thở.

Riêng Sunoo – đứng đỏ bừng mặt. Tim cậu đập như trống chầu.

Sau khi cô gái kia bị mời rời đi, không ai dám hó hé câu nào nữa.

Còn Park Sunghoon?
Anh đi thẳng về bàn, mở laptop, ra lệnh như không có chuyện gì:

“Thư ký Kim. Mang cà phê đến phòng họp. Và… đừng quên đem cả bánh em mang theo. Tôi muốn nếm thử.”

Sunoo nuốt nước bọt.
“Dạ… vâng ạ.”

Vài phút sau, trong phòng họp.

Anh cầm thìa, thử một miếng nhỏ từ chiếc bánh nhỏ xíu. Rồi anh nói mà không nhìn cậu:

“Dâu. Ngọt vừa. Hợp với em.”

Sunoo cúi đầu, nhỏ giọng: “Anh… không thích đồ ngọt mà.”

Sunghoon đặt thìa xuống. Giọng anh đều đều:

“Tôi đâu nói tôi ăn vì bánh.”

Ở ngoài kia, mọi người bắt đầu xì xào:

“Ủa, ổng vừa xử trà xanh đúng bài luôn á?”
“Ủa chứ thư ký Sunoo từ bao giờ là… ‘người không được đụng vào’ vậy?”
*“Sếp ngầu quá trời… trời ơi…”

Còn Sunoo?

Chỉ biết ngồi trong phòng họp, mặt đỏ như quả cà chua.
Và trong lòng — không biết vì bánh, vì sếp, hay vì ánh mắt kia…

…mà thấy ngọt đến lạ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip