14.
17:23 chiều, hành lang tầng 35 – Khu hội nghị nội bộ H.Park Holdings
Sunoo bước chậm lại khi nghe thấy tiếng trò chuyện phát ra từ căn phòng họp chưa đóng kín cửa.
Một giọng nữ, tròn và sắc như dao gọt trái cây vang lên:
“Nếu chuyện hôn sự được công bố, cổ phần từ phía nhà họ Kang sẽ hoàn toàn đổ về H.Park. Chỉ cần anh Park đồng ý tổ chức lễ cưới trong vòng ba tháng tới, bên chúng tôi sẽ làm đúng như cam kết.”
Sunoo khựng lại. Tim cậu đánh một nhịp trống rỗng.
Cậu nhận ra ngay cái tên – nhà họ Kang – một trong những tập đoàn tài chính quyền lực, từng cạnh tranh trực tiếp với công ty Sunghoon.
Bên trong phòng, giọng tổng tài vẫn trầm ổn, không chút dao động:
“Nếu tôi đồng ý… thì mọi việc phải theo điều kiện của tôi.”
“Tất nhiên. Chúng tôi chỉ cần danh nghĩa và kết nối. Còn đời sống cá nhân của anh – tôi sẽ không can thiệp.”
Sunoo bịt miệng, bước lùi lại, tim cậu đập hỗn loạn, cả người lạnh toát.
Kết hôn?
Anh… sẽ kết hôn?
Tối hôm đó, Sunoo nằm im trong căn hộ bé xíu của mình, không bật đèn.
Cậu không khóc. Nhưng có gì đó rất đắng ở cổ.
Cậu cố nhớ lại ánh mắt Sunghoon hôm qua – vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói, vẫn không ai đoán được suy nghĩ bên trong. Nhưng không ai ngờ được, đằng sau cái lạnh đó… lại là một lễ cưới.
Vì lợi ích.
Vì quyền lực.
Và không có cậu ở đó.
Ngày hôm sau, mọi chuyện vỡ tung như bong bóng bị đâm kim.
Các tờ báo tài chính đồng loạt đăng dòng tiêu đề:
“CEO Park Sunghoon chuẩn bị kết hôn với con gái tài phiệt họ Kang – Liên minh tài chính thế kỷ?”
Văn phòng tầng 78 như muốn nổ tung vì thông tin chấn động.
Nhưng ở một góc phòng, Sunoo ngồi gõ báo cáo, mắt không rời khỏi màn hình. Tay cậu hơi run, nhưng mặt thì bình thản lạ thường.
Không ai dám hỏi gì.
Ngay cả Sunghoon – từ lúc bước vào văn phòng tới khi đi họp – cũng chẳng nhìn cậu lấy một lần.
Chiều hôm đó, Sunoo lên tầng 50 để photo tài liệu.
Trong thang máy, cậu gặp cô ta.
Người phụ nữ xuất hiện trên mặt báo với danh xưng "hôn thê tương lai của tổng giám đốc Park".
Cô ta nhìn cậu từ trên xuống dưới. Mắt cong cong, giọng ngọt nhưng sắc như lưỡi dao mỏng:
“Thư ký Kim phải không? Trông cưng dễ thương thật đó. Không ngờ lại ở gần Sunghoon nhà tôi mỗi ngày như vậy.”
Sunoo khựng lại:
“Tôi chỉ là thư ký.”
“Phải, đúng rồi. Mà cũng nên nhớ: thư ký thì không nên ngồi gần ghế chính quá. Dễ bị hiểu lầm, và… dễ bị thương.”
Sunoo siết chặt tay, gật đầu, cười nhẹ:
“Cảm ơn cô đã nhắc. Tôi biết đâu là giới hạn của mình.”
Thang máy ding một tiếng. Cửa mở.
Sunoo bước ra trước. Nhưng tim cậu như rơi ra khỏi lồng ngực.
Tối đó, về nhà, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cũ của Sunghoon vẫn còn đó.
“Tôi không thích cậu thân thiết với người khác.”
“Cậu là thư ký của riêng tôi.”
Sunoo xoá sạch. Từng cái một. Không chớp mắt.
Cậu không khóc.
Chỉ có điều – lần đầu tiên kể từ khi bước vào H.Park Holdings – cậu xin nghỉ một ngày.
Lý do ghi trên đơn là: "cá nhân – cần sắp xếp lại cảm xúc."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip