15.
Một ngày không có Sunoo.
Văn phòng tầng 78 yên đến lạ. Mọi người làm việc đều tay, không ai dám xì xào như hôm qua, bởi ai cũng biết: sếp Park đang trong trạng thái... không tiếp xúc được.
Từ sáng đến trưa, anh không hỏi han gì, cũng không đá động tới “thư ký Kim” như mọi hôm.
Chỉ duy nhất một lần – khi đưa tập hồ sơ cần ký, anh nhíu mày:
“Sunoo đâu?”
Trợ lý cúi đầu:
“Thư ký Kim xin nghỉ phép cá nhân… chỉ một ngày ạ.”
Sunghoon không nói gì. Nhưng bàn tay siết bút cứng lại rõ rệt.
Còn ở một góc thành phố khác –
Sunoo đang ngồi một mình trong quán cà phê quen, chiếc ly bạc xỉu đã nguội gần nửa tiếng. Ánh nắng xiên qua ô cửa kính, vàng dịu nhưng không đủ sưởi ấm.
Cậu cuộn mình trong áo khoác, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Màn hình im lặng. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không… gì cả.
Cậu bật cười, tự hỏi:
“Mình chờ gì chứ?”
Rồi tự trả lời:
“Một lời giải thích á? Hay một cú gọi kiểu 'đừng đi'?”
Không có.
Bởi vì tổng tài không bao giờ gọi.
Anh luôn là người để người khác đến – chứ không bao giờ là người chạy theo ai.
Tối hôm đó. Văn phòng Sunghoon.
Hết giờ làm, mọi người về gần hết. Nhưng đèn trong phòng giám đốc vẫn sáng.
Anh ngồi đó, mở từng file báo cáo Sunoo làm, kéo lại từng ghi chú nhỏ, từng dòng chữ cậu để lại trên lịch họp, từng nhãn dán nhỏ xíu với lời nhắc:
“Anh nhớ uống thuốc dạ dày ạ.”
“Ngày mai đừng quên họp với Ban Luật.”
Một tờ giấy nhỏ rơi khỏi folder. Ghi dòng chữ nắn nót:
“Anh mà quên ăn trưa nữa là em cắt cà phê luôn đó.”
Sunghoon im lặng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm – anh cảm thấy văn phòng này... quá rộng. Quá yên.
Sáng hôm sau, Sunoo quay lại làm việc.
Mắt cậu hơi sưng, mặt hơi nhợt. Nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười nhạt nhẽo như thường lệ:
“Chào buổi sáng.”
Mọi người nhìn nhau, rồi gật nhẹ. Không ai dám nhắc chuyện “hôn lễ”.
Sunghoon bước vào vài phút sau. Như thường lệ, anh đi thẳng không thèm liếc ngang.
Cho đến khi tới trước bàn cậu.
Anh dừng lại.
Im 3 giây.
Rồi nói – rất khẽ, nhưng đủ nghe:
“Lần sau em biến mất mà không nói với tôi trước... tôi sẽ cho nghỉ luôn. Hiểu chưa?”
Sunoo ngẩng đầu, ngơ ra.
Không hiểu… anh đang giận vì điều gì. Vì cậu nghỉ làm? Hay vì… điều gì khác?
Cậu chỉ gật đầu, nhỏ giọng:
“Dạ.”
Sunghoon rời đi, không nói thêm. Nhưng mắt anh – đỏ lên một chút. Và không ai nhận ra.
Buổi trưa, Sunoo mở ngăn kéo, phát hiện một hộp cơm vẫn còn ấm. Ghi chú dán bên trên:
“Đừng nhịn ăn như hôm qua nữa. Em không hợp với đói.”
Không ghi tên, không ai ký.
Nhưng Sunoo biết ai để đó.
Cậu nhìn hộp cơm thật lâu, rồi thở ra, mắt cay nhẹ.
“Sao anh cứ khiến em không giận được lâu vậy, hả?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip