16.
Sáng hôm đó, văn phòng H.Park Holdings náo nhiệt hơn thường lệ. Tin tức về cuộc hôn nhân của CEO Park Sunghoon với cô con gái tài phiệt họ Kang đã lan nhanh như cháy rừng.
Ai cũng tò mò, ai cũng nhìn về phía tầng 78 – nơi vị tổng tài lạnh lùng ít nói ngày nào giờ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.
Sunoo vừa bước vào thang máy thì đập ngay vào mắt một hình ảnh khiến cậu không khỏi giật mình.
Cô ấy – người phụ nữ trong trang phục đắt tiền, trang điểm hoàn hảo, bước ra từ thang máy cùng một nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt đầy toan tính.
Đó là Kang Yerin – vợ sắp cưới của tổng tài, người mà cả công ty chưa từng thấy mặt trước đây.
Yerin dừng lại, mắt liếc Sunoo một cách đầy ẩn ý.
“Thư ký Kim,” cô nói với giọng điệu vừa thân thiện vừa có chút châm biếm, “Chào mừng em đến với ‘gia đình’ của chúng ta.”
Sunoo chỉ biết gật nhẹ, cố giữ vẻ bình thản dù lòng đã sôi sục.
Vài ngày tiếp theo, Yerin không ngừng xuất hiện ở những nơi Sunoo có mặt: phòng họp, phòng làm việc, thậm chí là trong các cuộc gặp gỡ khách hàng quan trọng.
Mỗi lần như thế, cô đều dành cho Sunoo một ánh mắt đầy thử thách, nụ cười mỉa mai.
Một buổi chiều, khi Sunoo đang loay hoay với mớ tài liệu, Yerin đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, nói khẽ:
“Em biết không, sếp anh rất coi trọng người làm việc cạnh anh ấy. Nhưng mà... không phải ai cũng may mắn như em đâu.”
Sunoo khẽ lùi lại, lòng như bị đâm một mũi dao lạnh.
Cảm giác bị giám sát, bị soi mói từng bước chân khiến Sunoo ngày càng căng thẳng.
Cậu bắt đầu mất ngủ, mất tập trung và thường xuyên cảm thấy ngột ngạt mỗi khi nhìn thấy Yerin.
Trong khi đó, Park Sunghoon vẫn giữ im lặng, không một lời giải thích.
Anh làm việc chăm chỉ hơn, dành nhiều thời gian ở văn phòng, nhưng ánh mắt lạnh lùng không còn nhìn Sunoo như trước.
Một ngày, Sunoo tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Yerin với một người khác.
“Anh cứ yên tâm,” cô nói, “Tôi sẽ làm cho thư ký nhỏ kia biết thế nào là vị trí của mình.”
Tim Sunoo đau nhói.
Cậu nhận ra mình không chỉ mất chỗ đứng trong lòng tổng tài, mà còn mất luôn cả sự bình yên nơi công sở.
Đêm đó, Sunoo nằm trên giường, nhìn trần nhà, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt vừa mới ngấm ngầm rơi.
Cậu tự nhủ: “Phải mạnh mẽ lên. Không thể để ai đạp lên mình như vậy được.”
Và đó là lúc Sunoo quyết định sẽ không còn là “bé thư ký ngây thơ” nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip