17.
Ánh đèn vàng hắt lên khung cửa sổ phòng trọ nhỏ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên tường. Sunoo ngồi thu mình trên chiếc ghế, tay ôm đầu gối, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Trong lòng cậu, một cơn bão cảm xúc cuộn trào nhưng không có ai để sẻ chia.
---
Hôm nay, cậu đã cố gắng đi làm như bình thường, mặc dù bên trong tim như có hàng ngàn mũi dao đâm.
Mỗi lần nhìn thấy Yerin – người phụ nữ của tổng tài – cậu cảm thấy như bị đẩy vào góc tối nhất của thế giới, cô đơn và tủi nhục đến tận cùng.
---
Chiều muộn, khi mọi người dần ra về, Sunoo lặng lẽ dọn dẹp bàn làm việc.
Bất chợt, Park Sunghoon bước vào, dáng điệu mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng thường ngày.
Anh đứng đó, nhìn cậu hồi lâu mà không nói gì.
Cuối cùng, Sunghoon lên tiếng, giọng trầm nhưng khe khẽ:
“Em… có ổn không?”
Sunoo ngẩng đầu, ánh mắt loang loáng nước mắt, cố nén cảm xúc:
“Em… em không sao.”
Anh lại im lặng, rồi bước đến gần, đặt tay lên vai cậu – một động tác hiếm hoi đầy ý nghĩa.
Sunghoon thở dài:
“Tôi… không muốn em phải chịu đựng như thế này. Nhưng có những chuyện… tôi không thể nói ra được.”
Sunoo nghẹn ngào:
“Anh… có thể nói cho em biết không? Em không muốn là người bị bỏ lại phía sau.”
---
Anh cúi đầu, ánh mắt nặng trĩu:
“Đừng hỏi nữa. Tôi chỉ muốn em biết, dù thế nào, em vẫn rất quan trọng với tôi.”
Sunoo im lặng, nhưng trong lòng là một cơn sóng dậy dữ dội.
Cậu hiểu rằng tình yêu của họ không đơn giản như cậu nghĩ, và những khoảng cách không chỉ là lời nói.
Khi Sunghoon rời đi, Sunoo ngồi xuống, để cho những giọt nước mắt cuối cùng tuôn rơi.
Cậu thầm hứa với bản thân sẽ không gục ngã, dù đau đớn thế nào.
---
vote để tớ nổ drafttt huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip