18.
Văn phòng sáng đèn, điều hòa lạnh như mùa đông. Nhưng chẳng gì lạnh bằng ánh mắt của tổng tài hôm nay.
Sunoo ngồi sau bàn làm việc, đánh máy mà tay run. Cậu không sợ công việc. Cậu sợ... ánh nhìn của người đó—từ ngày tin đồn nổ ra.
Cậu và Jihoon. Bữa ăn trưa bình thường. Một tấm ảnh dính story. Một cái tag vô tình.
Đủ để cả công ty bàn tán.
Đủ để ánh mắt anh ấy không còn dịu dàng dù chỉ một chút.
Nhưng... Sunghoon không hỏi. Không một tin nhắn. Không một cái nhìn chất vấn. Không cả sự tức giận. Chỉ là im lặng
Im lặng đến tàn nhẫn.
---
Trong thang máy, chỉ có hai người. Cậu quay sang, cố nhỏ giọng:
"Anh… có phải anh đang nghĩ sai không?"
Sunghoon không quay lại. Giọng anh cộc lốc, lạnh tanh:
"Không có gì để nghĩ cả."
Cậu níu nhẹ vạt áo vest của anh:
"Em không… với Jihoon, không có gì…"
"Vậy thì im lặng là lời giải thích tốt nhất"
Một câu nói thôi, mà Sunoo thấy cổ họng nghẹn cứng. Như thể, nếu cậu nói thêm một chữ, tim sẽ nứt thành từng mảnh nhỏ.
---
Buổi chiều, Kang Yerin xuất hiện. Váy ôm sát, tóc uốn xoăn, son đỏ như máu.
Cô ta cười nhẹ khi bước ngang bàn Sunoo:
"Ủa, thư ký Kim? Tôi thấy trên mạng bảo cậu cặp kè với Jihoon rồi mà nhỉ?"
Sunoo không trả lời. Cậu cúi mặt xuống bàn phím.
Yerin ghé sát hơn, thì thầm mà cố tình to vừa đủ cho người khác nghe:
"Ủa mà không sao đâu, Hoonie nhà tôi ít ghen lắm. Người ta đi với ai ảnh cũng kệ à, đúng không?"
Sunoo ngẩng lên, mắt đỏ ửng. Cậu nhìn thấy Sunghoon từ xa. Anh đứng trong văn phòng kính, ánh mắt không hề nhìn về phía này.
Không phủ nhận.
Không bênh vực.
Không nói gì.
Tim Sunoo như bị ai bóp chặt.
---
Tan làm, Sunoo không về ngay. Cậu ở lại sắp tài liệu như một cái cớ để tránh đi. Khi cậu bước ra khỏi phòng tổng tài, ánh đèn đã tắt. Nhưng Sunghoon vẫn ngồi đó, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra thành phố tối đen.
Sunoo bước đến cửa, ngập ngừng:
"Nếu anh không còn tin em thì…"
Sunghoon không quay lại.
"Về đi."
Giọng anh đều đều. Không giận. Không buồn. Càng không đau.
Nhưng chính vì vậy, mới khiến cậu… tan vỡ.
Sunoo mím môi. Đứng im rất lâu. Rồi quay đi.
---
Tối đó, Sunoo không ăn, không ngủ. Chỉ nằm nhìn trần nhà.
Cậu không cần Sunghoon phải tin vô điều kiện. Cậu chỉ cần… một câu hỏi.
"Chuyện đó là sao vậy?"
"Em nói thật đi."
Hay ít nhất… "Anh muốn nghe từ em."
Nhưng anh im. Im như chưa từng quan tâm.
Và lần đầu tiên, Sunoo tự hỏi—người đó từng có chút tình cảm thật lòng nào không?
Hay mọi thứ chỉ là một cuộc chơi ngắn hạn, còn mình là người duy nhất nghiêm túc?
---
Bên kia thành phố, Sunghoon vẫn ngồi đó, trong căn hộ đèn mờ.
Điện thoại trên bàn nhấp nháy thông báo story Jihoon mới đăng: hình Sunoo và cậu ta, cười rạng rỡ.
Sunghoon đặt ly rượu xuống.
Không nhìn nữa.
Không hỏi nữa.
Vì hỏi… là để giữ.
Còn anh, từ đầu đến cuối, đã chẳng biết giữ ai đúng cách.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip