19.

Vài ngày sau khi Sunoo rời khỏi văn phòng với ánh mắt đỏ hoe, công ty vẫn vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một thư ký bận rộn, một tổng tài lạnh lùng, và một vị hôn thê mới vừa xuất hiện vài lần cùng nụ cười mỹ miều.

Chỉ những người trong cuộc mới biết, đằng sau sự yên ắng ấy là một cơn bão.

---

Sunoo không biết mình đã sống qua những ngày này như thế nào. Cậu đi làm đúng giờ, cười nhẹ với đồng nghiệp, gật đầu với khách hàng, và gửi báo cáo đúng hạn.

Chỉ là… mỗi lần bước vào phòng Sunghoon, cậu không còn dám ngẩng mặt.

Và Sunghoon—vẫn như mọi khi, không hỏi, không nói, không nhìn cậu thêm một giây nào dư thừa.

Cậu không biết vì sao, cũng không muốn biết nữa. Vì biết rồi có khi lại đau hơn.

Hôm đó, Sunoo được gọi lên phòng tổng tài đưa tài liệu, vừa đúng lúc Kang Yerin bước ra. Váy trắng, tóc uốn lượn sóng, nước hoa nồng đến chóng mặt.

Cô ta nhìn thấy cậu thì cười khẩy, hất nhẹ tóc.

" Thư ký Kim, em nên bận rộn chút với công việc đi. Đừng lượn lờ gần sếp nữa, sắp làm chồng người ta rồi."

Sunoo không đáp, chỉ cúi đầu nhẹ rồi bước vào.

Sunghoon vẫn đang đọc báo cáo. Không ngẩng đầu, cũng không ra hiệu. Như thể cậu là cái bóng đi ngang.

Cậu đặt tập hồ sơ xuống bàn. Định quay đi. Nhưng rồi không chịu nổi nữa, cậu buột miệng:

" Anh ghét em đến mức không thèm hỏi một câu sao?"

Sunghoon dừng tay.

Không ngẩng đầu. Không trả lời.

Im lặng.

Lại là im lặng.

Sunoo siết chặt tay, mắt nóng rát:

"Nếu anh tin vào những lời đồn, ít nhất hãy hỏi em… Em không phải loại người sẽ tự chạm vào ai khác khi còn đang yêu một người."

Vẫn không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng quạt điều hòa, và ánh mắt không rời khỏi văn bản.

Sunoo bật cười, khàn giọng:

" Anh nhẫn tâm lắm "

Và cậu bước đi. Nhanh, vì sợ mình sẽ quay lại và tha thứ.

---

Chỉ sau khi cửa đóng lại, Sunghoon mới buông cây bút. Đôi mắt anh lặng lẽ nhìn theo khoảng trống vừa mất đi bóng dáng quen thuộc.

Anh không ghét Sunoo. Cũng chẳng tin lời đồn. Nhưng...

Chiều qua, anh vừa ở bệnh viện. Ba anh nằm trên giường bệnh, ánh mắt mờ đục.

"SungHoon, ba không còn nhiều thời gian. Con phải giữ được công ty. Và để giữ nó, con phải cưới Yerin."

Sunghoon không đáp. Ông nói tiếp:

"Ba biết trái tim con không đặt ở đó. Nhưng H.Park này không đứng nổi nếu mất liên minh với tập đoàn Kang. Đó là mạng sống của hơn 5000 nhân viên. Là cả một đế chế."

Và Sunghoon – đứa con duy nhất – gật đầu. Không một tiếng phản đối.

Chỉ là... anh không ngờ, chuyện anh im lặng lại giết chết Sunoo nhiều đến vậy.

---

Tối hôm đó, Sunoo rút ra một tờ đơn xin nghỉ phép. Cậu viết không run tay, nhưng tim đập loạn.

Cậu cần thở. Cần rời xa Sunghoon một thời gian, trước khi mình gục ngã thật sự.

Trước khi cậu không còn là chính mình nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip