2.


“Cà phê, không đường. Đá ít. Sữa đặc nửa gói.”

Sunoo đặt ly cà phê xuống bàn như trình báo tang vật, cố gắng để không run tay dù bị ánh mắt lạnh buốt của sếp dán thẳng vào đỉnh đầu.

Sunghoon liếc xuống ly cà phê, liếc lên mặt cậu, lại liếc xuống ly cà phê lần nữa.

Im lặng.

Rồi... *hớp một ngụm.*

Sunoo nuốt nước bọt. Tim cậu đánh “thịch” một cái như bị dọa ma.

“Được,” Sunghoon gật đầu.

Sunoo thở phào.

“Nhưng lần sau,” Sunghoon đặt ly xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, “viết tên tôi cho đúng vào lịch họp.”

“…Hả?”

“Trên lịch: ‘10h – họp CEO P.Hoon với đối tác Nhật Bổn’.”

Sunoo há hốc miệng.
“Không phải Nhật Bản à? Em viết vui vui… chữ Nhật Bổn nhìn nó có vibe dân chơi—”

“Tôi là CEO, không phải TikToker.”

“…Em hiểu rồi sếp.”

-----

Mười phút sau, cả văn phòng tầng 78 nghe thấy tiếng ‘nhật bổn nhật bổn nhật bổn’ phát ra từ máy in như đang chế nhạc remix. Vì thư ký nào đó vừa in nhầm 68 bản hợp đồng có lỗi chính tả ngay tên quốc gia.

----

“Em thật sự xin lỗi lần nữa, em đã in lại bản mới—”

“Không cần giải thích.” Sunghoon đưa một bản hợp đồng lên, giơ sát vào mặt cậu.

“Có chữ ‘xin lỗi’ trong cái này không?”

“…Dạ không.”

“Đúng. Vì đây là hợp đồng kinh doanh, không phải confession. Từ giờ trở đi, mỗi lần cậu nói xin lỗi là tôi trừ lương.”

Sunoo há miệng, nhưng rồi ngậm lại như con cá mắc cạn.
Cậu ngồi thẳng lưng, nuốt lời “em xin—” vào trong, gật đầu.

“Rõ, sếp.”

Sunghoon nhìn cậu như đang đánh giá, rồi bất ngờ đứng dậy, bước sát tới mức Sunoo muốn ngất tại chỗ.

Một tay thò ra, rút thẳng bút máy trong túi áo cậu.

“Bút của cậu.”

“…Hả?”

“Đây là cây tôi tặng nhân viên ký hợp đồng. Đừng nhét vào túi áo như tăm xỉa răng. Phí.”

-----

Cậu thư ký nhút nhát mặt đỏ như quả cà chua luộc. Còn tổng tài Park Sunghoon thì vẫn như thường lệ – lạnh, gọn, gãy gọn như bảng báo cáo quý:

Không cảm xúc – nhưng ai cũng thấy nguy hiểm.

Cuối ngày, lúc Sunoo đang lúi húi dọn bàn thì nghe một câu dội thẳng vào gáy:

“Ngày mai đi công tác cùng tôi.”

Cậu giật mình: “Đi đâu cơ ạ?!”

Sunghoon không quay đầu lại, nhưng giọng thì mười phần ra lệnh:

“Busan. Ba ngày. Mang đủ laptop, pin dự phòng, hợp đồng gốc. Và kem chống nắng.”

“…Sao kem chống nắng nữa?”

“Tôi không thích nhân viên mình cháy nắng nhìn như cá khô.”

Thế là bé thư ký lần đầu đi công tác với tổng tài – và không biết rằng, đó chỉ là khởi đầu cho ba ngày liên tiếp bị hành, bị hù… và bị cưng một cách âm thầm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip