20.


Tin tức đám cưới được lan truyền như một vụ nổ lớn trong giới tài chính.

“Chủ tịch Park Sunghoon của H.Park Holdings sẽ chính thức kết hôn với tiểu thư tập đoàn Kang vào ngày 23.”

Dòng tin ngắn ngủi, kèm theo một bức ảnh hai bên gia đình đang ngồi ký kết — ông Park nằm trên xe lăn, gương mặt nhợt nhạt vì bệnh, vẫn cố cười. Kang Yerin mặc vest trắng ngà, rạng rỡ bên cạnh Sunghoon, người đàn ông ngồi im như một bức tượng, không biểu cảm.

Sunoo đọc được tin từ thông báo nội bộ của công ty. Cậu chỉ nhìn màn hình, rồi tắt đi như chưa từng thấy gì.

---

Ngày 22. Một ngày trước đám cưới.

Sunoo gửi đơn nghỉ phép dài hạn. Không báo ai. Không nói lý do. Cậu chỉ đứng trước thang máy, nhìn đèn sáng nhấp nháy từng tầng, lòng rỗng như một căn phòng trống chưa từng có ai ghé qua.

Cậu nhắn tin cho Jihoon.

“Nếu họp team mà thiếu người, cậu thay tớ nhé. Tớ ổn mà.”

Không có emoji. Không có dấu chấm than. Chỉ là một câu khô khốc đến tàn nhẫn.

---

Ngày 23.

Đám cưới diễn ra tại một khách sạn năm sao bên bờ sông. Giới truyền thông không được mời, nhưng khách mời là giới tài phiệt và cổ đông lớn, ai cũng rõ đây không phải đám cưới tình yêu. Đây là một thương vụ — gọn gàng, hiệu quả, và không cảm xúc.

Sunghoon bước ra trong bộ tuxedo đen, đứng dưới ánh đèn vàng nhạt. Người bên cạnh là Kang Yerin, váy cưới trắng trễ vai, son đỏ, tóc xoăn lượn sóng, đẹp như tranh vẽ.

Yerin nắm tay anh. Cười.

"Hôm nay anh thuộc về em rồi, Park Sunghoon."

Sunghoon nhìn về phía trước, không gật đầu, không mỉm cười. Chỉ đưa tay cho cô ta, đúng như kịch bản đã được dàn xếp từ ba tháng trước — từ ngày ông Park bắt đầu điều trị ung thư giai đoạn cuối.

---

Cùng thời điểm đó, tại một quán cà phê nhỏ ở góc đường, Sunoo ngồi thẫn thờ nhìn ly nước cam vắt chưa uống.

Cậu không biết tại sao mình lại tới đây. Có lẽ vì không muốn ở nhà. Không muốn ở công ty. Không muốn bật mạng.

Và không muốn khóc.

Sunoo đã chuẩn bị trước cho ngày hôm nay. Nhưng chuẩn bị thế nào cũng không đủ. Khi mọi thứ xảy ra thật, đau vẫn là đau, không nhẹ đi chút nào.

Điện thoại cậu rung lên.

Tin nhắn từ một đồng nghiệp gửi hình: ảnh cưới, ảnh lễ ký, cả video quay lén lúc Sunghoon cúi đầu ký giấy hôn nhân.

Cậu tắt điện thoại.

Tay cầm ly nước cam, nhưng không nâng lên nổi.

Đầu óc cậu ong ong. Tim đập mạnh đến chóng mặt. Cổ họng nghẹn như có ai đó bóp.

Một lúc sau, cậu loạng choạng đứng dậy. Bước được vài bước thì mắt tối sầm lại.

Và rồi cậu ngã gục xuống ngay trước cửa quán.

---

Tại bệnh viện.

" Bệnh nhân bị kiệt sức do stress nặng và thiếu ngủ. Hạ đường huyết, huyết áp tụt. Nếu đưa đến chậm, có thể ảnh hưởng đến tim mạch."

Jihoon gật đầu lia lịa, đứng cạnh bác sĩ, gương mặt hốt hoảng.

" Em ấy không ăn uống mấy ngày nay… tôi không để ý… Tôi tưởng em ấy chỉ nghỉ phép…"

Một y tá mở cửa, khẽ nói:

"Có người đến gặp. Gọi là… chủ tịch gì đó?"

Ngay khi cửa mở ra, Sunghoon bước vào.

Không ai ngờ.

Không ai nghĩ anh sẽ đến.

Không ai biết anh vừa mới rời khỏi đám cưới chưa đầy 1 tiếng.

---

Sunghoon đứng nhìn Sunoo nằm thiêm thiếp, tay còn gắn dây truyền nước, mũi vẫn thở oxy nhẹ.

Gương mặt cậu gầy đi rõ rệt. Mắt nhắm nghiền. Môi nhợt nhạt.

Sunghoon ngồi xuống, đặt tay lên mu bàn tay cậu, nhẹ đến mức như sợ mình làm vỡ người trước mặt.

Anh không nói gì.

Chỉ nhìn.

Mắt anh đỏ.

Môi mím chặt.

Và trong khoảnh khắc đó — khi mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa, khi cuộc hôn nhân vừa diễn ra không có lấy một giây ấm áp — Park Sunghoon nhận ra, người anh nên giữ lấy… là người đang nằm ở đây, một mình gục ngã vì thương anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip