23.
Đêm thành phố chìm trong ánh đèn vàng nhạt, Sunghoon ngồi một mình trong phòng làm việc rộng thênh thang, tay run run cầm chiếc điện thoại.
Màn hình hiện dòng tin nhắn mới: “Tôi đã rời đi. Đừng tìm tôi nữa.”
Tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh đặt điện thoại xuống, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy gì ngoài màn mưa mờ mịt.
Trong lòng, một cơn giông tố đang nổi lên dữ dội, mà anh chẳng thể gọi tên.
---
Ngày hôm sau, Sunoo dọn dẹp đồ đạc cuối cùng trong văn phòng cũ, ánh mắt sắc lạnh, không một giọt nước mắt.
Cậu không cần ai thấy mình yếu đuối.
Cậu không muốn ai níu giữ mình.
Cậu chỉ biết một điều: mình phải sống cho bản thân trước đã.
---
Đêm đến, Sunghoon đến quán cà phê cũ, nơi anh từng cùng Sunoo ngồi suốt nhiều giờ.
Anh gọi một ly cà phê đen, ngồi lặng lẽ đợi.
Đợi một bóng người mà anh biết chắc sẽ không bao giờ xuất hiện.
Nhưng rồi, từ phía cửa, Sunoo bước vào.
Cả hai nhìn nhau trong im lặng, không lời nào thốt ra.
Ánh mắt nói lên tất cả: từng yêu, từng đau, từng ngỡ đã mất mãi mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip