24.
Ngày đầu tiên ở chi nhánh mới không hề nhẹ nhàng như Sunoo tưởng.
Căn phòng họp lạnh lẽo, những gương mặt xa lạ cứ lần lượt nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút tò mò, lại có phần e dè.
Không ai hỏi han, cũng không ai chia sẻ.
Sunoo như một bóng ma trong chính công việc của mình.
Cậu ngồi yên lặng, tay đặt lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa bay nhẹ nhàng.
Nước mắt cố kìm, nhưng tim lại đau nhói mỗi khi nhớ đến Sunghoon.
---
Ở phòng làm việc trung tâm, Sunghoon đứng dựa vào cửa sổ kính lớn, ánh mắt lạnh như băng nhìn ra xa xăm.
Trong lòng anh là những cơn sóng ngầm dâng trào, giằng xé.
Anh biết quyết định điều chuyển Sunoo không hề dễ dàng.
Nhưng ba anh đang bệnh nặng
Anh phải giữ gia đình
Giữ công ty
Và hơn hết, anh không muốn để cậu thêm đau khổ vì mình.
Anh không thể cho phép bản thân bộc lộ tình cảm yếu đuối.
---
Trợ lý bước vào, đưa một tờ giấy:
"Chủ tịch, cậu ấy đã nhận được thông báo chuyển công tác."
"Tốt. Theo dõi cậu ấy kỹ hơn."
Sunghoon gật đầu, giọng lạnh lùng:
" Không để cậu ấy rơi vào tình trạng yếu đuối."
Anh muốn bảo vệ, nhưng cách anh chọn lại khiến Sunoo xa cách hơn bao giờ hết.
---
Ngày hôm đó, ở chi nhánh mới, Sunoo nhận được vài ánh nhìn soi mói.
Một đồng nghiệp thầm thì với người khác:
"Nghe nói cậu ta bị điều đi xa là vì… chủ tịch không còn tin tưởng nữa."
Sunoo nghe thấy, lòng quặn thắt.
Cậu không muốn bị thương, cũng không muốn bị người khác pity, nên chỉ mỉm cười nhạt.
"Chuyện công việc thôi mà."
Nhưng bên trong, cậu cảm thấy mình như người thừa, không chốn dung thân.
---
Tối đó, trong căn phòng trọ nhỏ bé, Sunoo ngồi trên chiếc giường đơn, ánh đèn vàng nhạt chiếu vào khuôn mặt mệt mỏi.
Cậu mở điện thoại, nhìn tin nhắn từ một số lạ:
“Anh biết em đang buồn. Nhưng đừng bỏ cuộc.”
Cậu không trả lời.
Tim cậu như bị bóp nghẹt, nước mắt trào ra lăn dài trên má.
Cậu tự hỏi: mình phải chịu đựng đến bao giờ?
---
Trong khi đó, Sunghoon không ngừng lo lắng.
Anh dặn trợ lý theo sát từng bước đi của Sunoo.
Anh muốn bảo vệ cậu, nhưng lại không dám trực tiếp xuất hiện.
Anh biết mình đã đẩy cậu ra xa, nhưng không biết phải làm sao để kéo lại.
---
Ngày qua ngày, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.
Sunoo cố giấu đi nỗi đau, để không ai nhìn thấy mình yếu đuối.
Sunghoon âm thầm chịu đựng cơn đau của sự im lặng, của những điều chưa thể nói ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip