25


Đêm đã khuya, thành phố chìm trong màn sương mờ ảo, những ánh đèn đường lấp lánh như những vì sao rụng xuống phố phường. Quán cà phê cũ nằm yên bình trong góc nhỏ, với ánh sáng vàng ấm áp và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng.

Sunghoon đứng ngoài cửa, tay cầm điện thoại, ngón tay run run nhắn tin:
“Gặp anh. 8 giờ tối. Quán cà phê cũ.”

Anh gửi đi tin nhắn rồi nhìn màn hình với ánh mắt cầu mong, lòng dạ như có ngàn con dao đâm thấu. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, anh chủ động muốn gặp Sunoo.

---

Trong khi đó, Sunoo đang ở nhà, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tin nhắn từ số máy lạ khiến tim cậu dồn thắt.
Cậu thở dài, ngần ngừ chưa trả lời ngay.
“Gặp anh… Quán cà phê cũ…”
Lời nhắn đơn giản mà nặng trĩu.

Mọi thứ trong lòng cậu vẫn rối bời: giận hờn, tổn thương, thất vọng, nhưng có một phần nào đó vẫn muốn nghe anh giải thích, muốn thấy anh thay đổi.

---

8 giờ tối, quán cà phê cũ.
Sunoo đến trước, chọn một góc khuất, ánh mắt sắc lạnh pha chút mệt mỏi. Cậu ngồi xuống, tay run run cầm tách trà, lòng đầy hoài nghi.
Không khí xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng bên ngoài.

Sunghoon bước vào, bộ vest đen bóng như thường ngày, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lóe lên sự lo âu. Anh nhìn thấy Sunoo ngay lập tức, bước đến ngồi đối diện.

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cả hai.

" Anh xin lỗi vì đã để mọi chuyện trở nên thế này" — giọng anh trầm, thấp "Anh không biết phải bắt đầu từ đâu."

Sunoo nhíu mày, giọng lạnh như băng:
"Tại sao anh lại im lặng suốt thời gian qua? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy rồi im lặng mà cưới cô ta ?"

Sunghoon hít một hơi sâu, mắt nhìn thẳng vào cậu:
"Anh biết anh đã làm em tổn thương, anh xin lỗi. Nhưng anh phải làm vậy vì trách nhiệm với gia đình và công ty. Ba anh đang bệnh, và anh không thể làm trái ý ông ấy."

" Nhưng anh có nghĩ đến tôi không? Tôi là người bên anh suốt thời gian qua, là người đau khổ vì anh mà ngã gục.
Anh có biết không?"

Sunoo nghẹn lời, ánh mắt lấp loáng nước.

"Anh biết… Anh biết… Anh đã sai " Sunghoon thừa nhận, giọng run run  "Nhưng anh không muốn mất em."

" Thế sao lại im lặng? Sao không nói ra?"

Sunghoon cúi đầu, tay nắm chặt:
" Vì anh không biết phải nói gì, không biết làm sao để giải thích mà không làm em tổn thương hơn nữa."

" Anh biết tôi yêu anh chứ? Nhưng tôi không biết anh có thật sự yêu tôi hay là chỉ trêu đùa cho vui nữa " 

"Anh yêu em, nhiều hơn cả bản thân mình ,chỉ là anh đã quá hồ đồ "

Hai người nhìn nhau, khoảng cách trong lòng bỗng chốc như bị xé toạc.

Sunoo nắm chặt thành bàn, cố kìm nước mắt:
" Anh phải cho tôi thời gian, để tôi quên hết những đau khổ này."

"Anh sẽ đợi. Dù phải đợi đến bao lâu cũng được."

Bên ngoài quán, mưa bắt đầu rơi nhẹ, từng giọt lăn dài trên kính cửa sổ, như những giọt nước mắt chưa rơi.

Cả hai ngồi đó, không nói gì nữa, nhưng trong lòng đã bắt đầu một chương mới  chương của sự tha thứ và hy vọng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip