26.
Văn phòng chi nhánh phía Tây – chi nhánh mới toanh của H.Park Holdings – hiện đại, chỉnh chu, và lạnh ngắt.
Lạnh hơn cả tầng 49.
Lạnh hơn cả ánh mắt Sunghoon trong ngày đầu Sunoo bị điều đi.
Sunoo ngồi ở bàn làm việc góc cuối cùng. Vị trí nghe có vẻ “đỡ áp lực”, nhưng thực chất là bị dời xa khu trung tâm, nơi chẳng ai quan tâm cậu có sống hay chết, hay đơn giản là… có ai nhìn thấy cậu không.
Cậu cúi đầu, gõ nốt bản kế hoạch không tên mà cấp trên giao cho. Cấp trên mới – một người phụ nữ ăn nói trơn tru, gương mặt cười như không cười, giọng nhẹ như tát nước.
“Sunoo à, văn bản cậu làm lại giúp tôi, sai font rồi. À mà em nên biết văn phòng này không quen kiểu... ‘kẻ được nuông chiều từ nơi khác’ đâu nhé.”
Câu cuối được nói nhỏ thôi, nhưng đủ để các nhân viên xung quanh nghe thấy. Một vài người cười khúc khích, không giấu nổi ánh mắt khinh miệt.
Sunoo mím môi. Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi xoay người về chỗ. Cậu biết mình chẳng có ai bênh vực ở đây, càng không thể gọi về tầng 49 để nhờ giúp.
Không còn là thư ký đặc biệt nữa. Không còn là người được tổng tài đích thân gọi tên.
Cậu bây giờ… chỉ là một nhân viên bị điều đi vì lý do không ai hiểu.
---
Một tuần trôi qua.
Cậu đã học được cách ăn trưa một mình. Không phải vì thích, mà vì cứ vừa ngồi xuống bàn ai đó thì họ đứng lên đổi chỗ.
Có hôm, tờ giấy note với dòng chữ “tân binh mặt dày” được dán sẵn lên hộp cơm cậu mang. Sunoo cầm nó, nhìn một lúc lâu, rồi chỉ lẳng lặng vo tròn và vứt vào thùng rác.
Cậu cũng đã quen với những cuộc họp bị gạt ra ngoài, những email không bao giờ được cc tên mình, và cả những ánh mắt như hỏi: "Đây là người được ngài Park sủng á? Nhìn chán dữ.”
Nhưng quen không có nghĩa là không đau.
Tối hôm đó, khi vừa bước vào căn phòng trọ tạm ở khu gần chi nhánh, Sunoo gỡ cà vạt, cởi áo khoác rồi… ngồi bệt xuống sàn. Không điện thoại, không bật đèn, không tiếng người, chỉ có mình cậu và bóng tối.
Cậu mở điện thoại, vào ứng dụng tin nội bộ H.Park Holdings. Tin đầu trang là buổi họp ban giám đốc ở trụ sở chính.
Sunghoon xuất hiện trong bộ vest đen như thường lệ, ánh mắt sắc, dáng ngồi lạnh như băng. Từng cử chỉ đều khiến truyền thông trầm trồ. Nhưng người trong tấm ảnh bên cạnh anh… không còn là Sunoo.
Chỗ đó giờ trống trơn.
Sunoo nhìn chằm chằm vào ảnh, cảm giác cay nơi sống mũi bắt đầu trào lên. Cậu bật cười khẽ. Tự dưng nhớ cái hồi ở trụ sở chính, mỗi sáng anh đều đứng sau bàn làm việc của cậu, lặng lẽ đặt ly cà phê lên, không nói gì ngoài một ánh nhìn đầy ẩn ý.
Vậy mà giờ… không còn ly cà phê. Không còn ánh mắt. Không còn gì.
---
Sáng hôm sau, Sunoo mang đồ đến nộp sớm, nhưng tài liệu bị đánh dấu đỏ gần hết. Lý do? “Câu cú không phù hợp phong cách công ty.”
Cậu nhìn lại bản word mình đánh máy đêm qua, từng câu từng chữ đều được trau chuốt, mà vẫn bị gạch đỏ. Đến lúc đó, cậu mới thực sự hiểu, không phải tài liệu sai. Mà là cậu… không đúng người.
“Em nên tự cân nhắc, nếu không chịu được áp lực thì có thể xin nghỉ.”
“Ở đây không ai cưng chiều ai đâu.”
“Chỗ em từng làm chắc dễ chịu lắm ha, được ngồi cạnh 'tổng tài' luôn mà.”
Từng câu nói như kim đâm vào ngực.
Chiều hôm ấy, cậu bước ra ban công tầng thượng, nhìn về hướng trung tâm thành phố. Xa xa, tòa trụ sở HOONCORP chính vẫn sáng đèn, ngạo nghễ như một pháo đài. Cậu nhìn mãi, rồi lấy điện thoại, gõ dở dang tin nhắn:
“Em ổn. Không cần lo.”
Tin nhắn gửi đi không có hồi âm. Nhưng thật ra cậu đâu cần phản hồi. Vì cậu cũng biết, người bên kia đang bận. Luôn luôn bận.
Hoặc… không còn muốn biết cậu ổn hay không nữa.
---
Đêm.
Sunoo mơ thấy một căn phòng cũ ở tầng 49, một tách cà phê bốc khói, một người đàn ông lạnh lùng nhưng luôn đứng đợi sau lưng cậu.
Cậu choàng tỉnh giữa cơn mưa đêm, cảm giác lòng trống rỗng như vừa mất thứ gì quan trọng.
Bàn tay cậu đặt lên ngực.
Không phải đau thể xác.
Mà là… cảm giác mình đã không còn thuộc về nơi từng là nhà.
Và đến lúc cậu nghĩ: *Có lẽ mình nên xin nghỉ thật*, thì một cuộc điện thoại lạ hiện lên.
Màn hình ghi: “Số nội bộ — Tầng 49”
Tim Sunoo khựng lại.
Cậu bấm nút nghe.
“Kim Sunoo, ngày mai quay về công ty mẹ. Có việc cần.” — Giọng người quản lý hành chính vang lên, đều đều, không cảm xúc.
“Việc… gì ạ?” — Sunoo lắp bắp.
“Tổng giám đốc yêu cầu trực tiếp. Không ai biết lý do.”
*Beep.*
Cuộc gọi kết thúc.
Sunoo vẫn đứng đó, tay cầm điện thoại, lòng rối bời.
Phía xa, nơi ánh đèn của toà nhà H.Park Holdings chính vẫn sáng, như chưa từng đổi thay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip