27.

Buổi sáng hôm đó, thành phố bừng tỉnh trong màu trời xám xịt, lác đác vài hạt mưa bụi lơ lửng như tâm trạng của Sunoo. Cậu kéo chiếc vali nhỏ, bước từng bước lên bậc thang dẫn vào trụ sở H.Park Holdings — toà nhà vốn đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay lại như xa lạ đến lạ thường.

Không ai chào cậu ở sảnh. Cũng không ai xì xào như mọi khi. Mọi người đều cúi đầu làm việc, hoặc đang cố tỏ ra không nhìn thấy cậu.

"Kim Sunoo. Đến văn phòng tổng giám đốc. Ngay lập tức."

Câu nói từ bộ đàm của lễ tân vang lên khiến tim Sunoo giật thót. Cậu gật đầu, đẩy vali về phía thang máy, cố giữ nhịp thở bình thường. Nhưng bàn tay nắm vào quai túi đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Tầng 49.
Cánh cửa thang máy mở ra. Hành lang vẫn trắng sáng như trước. Chiếc thảm màu xám đậm vẫn y nguyên. Mọi thứ đều giống hệt những ngày cậu từng thuộc về nơi này.

Nhưng Sunghoon thì không đứng đó nữa.

Không cà phê. Không ánh mắt. Không bất cứ điều gì.

Sunoo bước tới cửa văn phòng tổng giám đốc. Gõ ba cái. Không ai trả lời. Cậu hít sâu, tự mở cửa bước vào.

Bên trong tối lặng. Căn phòng không bật đèn. Rèm cửa vẫn kéo kín. Chỉ có một ánh sáng mờ hắt từ phía sau bàn làm việc — nơi Sunghoon đang ngồi, chăm chú đọc gì đó, không ngẩng đầu.

"Báo cáo kết quả công việc tại chi nhánh. Đặt lên bàn. Rồi ra ngoài."

Giọng anh đều đều, lạnh và xa cách. Sunoo khựng lại một chút, đặt tập hồ sơ xuống, định quay đi thì bị chặn lại.

"Em bị bắt nạt ở đó?"

Sunoo đứng sững.

Một giây.
Hai giây.
Cậu không trả lời. Vì không biết nên nói thật hay nên tiếp tục im lặng như mọi lần.

"Nếu có ai chạm vào em một lần nữa, tôi sẽ tự tay sa thải tất cả."

Sunoo ngước lên. Ánh mắt Sunghoon vẫn không rời khỏi tài liệu, như thể lời vừa rồi chỉ là một thông báo thời tiết.

"Tại sao lại để em đi...?"

Giọng Sunoo thoảng ra, gần như thì thầm.

Lần này, Sunghoon ngẩng đầu. Đôi mắt đen sâu ấy nhìn thẳng vào cậu. Không giận dữ, không dịu dàng. Chỉ có một khoảng lặng khiến cả không khí nghẹt thở.

"Vì tôi cần biết... người ta có thể hại em đến mức nào khi không có tôi ở đó."

Sunoo ngỡ ngàng. Cậu không biết câu nói đó có nghĩa là gì. Là thử thách? Là quan sát? Là bảo vệ từ xa? Hay là... ích kỷ?

Cậu cắn môi, nhìn xuống sàn.

"Nếu đã biết họ có thể hại em, thì anh còn để em ở đó làm gì?"

"Để có lý do hợp pháp kéo em về. Vĩnh viễn."

Tim Sunoo lỡ một nhịp. Cậu ngẩng lên, nhưng Sunghoon đã đứng dậy, cầm áo vest và bước ngang qua cậu, vỗ nhẹ vai như chẳng có chuyện gì lớn lao.

"Chiều nay họp ban giám đốc. Em đi với tôi.  Chuẩn bị kỹ. Mặc vest."

Rồi anh đi mất.

Để lại Sunoo giữa căn phòng rộng, đứng trân, trái tim đập như trống trận.

Không biết buổi họp chiều nay là gì.
Không biết vì sao mình phải đi cùng.
Nhưng cậu biết một điều chắc chắn: kể từ hôm nay, không ai được chạm vào mình lần nữa.

Vì phía sau cậu, có một người đã sẵn sàng không để ai tổn thương cậu thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip