3.
Khách sạn cao cấp ở Busan
Tầng 26 – Phòng 2609
21:14 tối
“Ủa? Sao chỉ có… một phòng?”
Sunoo đứng khựng trước cửa phòng khách sạn, tay kéo vali, mắt chữ O mồm chữ A.
Cậu liếc nhìn tờ giấy xác nhận đặt phòng, liếc sang người đàn ông kế bên đang móc thẻ từ.
“Anh ơi… à không… sếp ơi, hình như nhân viên đặt lộn rồi—”
Sunghoon *bíp* thẻ, đẩy cửa vào, cắt lời thẳng như cắt dưa leo:
“Không lộn. Tôi đặt vậy.”
Sunoo cứng đơ.
“...Sếp đặt?!”
“Tôi không có thời gian chờ thư ký lò dò gõ cửa phòng mỗi sáng. Ở chung cho nhanh. Hai giường, không chết được đâu.”
Sunoo bước vô như con mèo bị tắm nước lạnh. Căn phòng đúng chuẩn 5 sao, giường đôi rộng, có cửa sổ kính hướng ra biển, nhà tắm kính, và – đúng như lời sếp – **hai cái giường riêng**.
Nhưng vấn đề là:
Ở. Chung. Một. Phòng. Với. Tổng. Tài.
Ba. Ngày. Ba. Đêm.
-----
Tắm xong, Sunoo mặc đồ ngủ bông đơn giản, tóc vẫn còn ướt nhẹp, ngồi run rẩy trên giường ôm laptop làm nốt báo cáo. Lưng thẳng tưng như đang ngồi trước Hội đồng nhân dân thành phố.
Tự dưng cửa phòng tắm *két* mở.
Park Sunghoon bước ra. Chỉ mặc áo choàng tắm trắng, tóc còn ướt, cổ lộ rõ xương quai xanh, cánh tay cuốn khăn tạm – da trắng không tì vết, người không thừa một giọt mỡ.
Sunoo đơ toàn tập.
Hồn lìa khỏi xác.
Sếp ngồi xuống giường bên kia, mở laptop làm việc như không có gì lạ.
Sunoo thầm gào trong đầu:
Làm sao người ta có thể vừa là CEO lạnh lùng vừa là người mẫu cho nhãn hiệu khăn tắm mà không báo trước như vầy hả trời?!
------------
10 phút sau…
“Lên giường ngủ đi,” Sunghoon nói, không ngẩng đầu.
“Dạ?! Ơ… em còn đang làm—”
“Ngày mai dậy sớm. Cậu mà gấu trúc, tôi đuổi.”
Sunoo thở dài, tắt laptop, leo lên giường
bên kia. Cách một khoảng vừa đủ hai mét và một cái khoảng cách quyền lực to tướng tên Park Sunghoon.
Cậu kéo chăn kín tới cổ, nhỏ giọng:
“Sếp ngủ ngon ạ…”
Im lặng.
Tưởng không ai trả lời, Sunoo định nhắm mắt thì…
“…Ừ. Cậu cũng vậy.”
----------
Bên ngoài là tiếng sóng biển rì rào. Bên trong là hai người đàn ông nằm ngược đầu nhau trên hai giường đơn, cách nhau một mét, nhưng… lòng ai nấy xáo trộn như cái phòng họp sau giờ tổng duyệt.
Sunoo quay mặt vô tường, tim đập thình thịch.
Còn Sunghoon nằm mắt mở trừng trừng, không hiểu vì sao lại nhớ… hình ảnh ai đó ngồi co ro ôm laptop, tóc còn ướt, mặc áo bông in hình vịt con.
--------
Công tác ba ngày. Mới đêm đầu tiên. Vậy mà đêm nay khó ngủ đến lạ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip