6.

Tầng 78 – Văn phòng H.Park
15:47 chiều

Sunoo đang ngồi ở bàn làm việc, chỉnh báo cáo doanh thu. Sau cú ngủ gật ban sáng, cậu vẫn còn xấu hổ tới mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn.

Chẳng hiểu từ đâu, Minjeong – một trong những trợ lý phòng đối ngoại – đi ngang, khựng lại trước bàn cậu.

“Ủa, hôm nay không ngủ nữa hả?”
Giọng nhỏ đong đầy ý vị mỉa mai.
“Nghe nói ngủ ngon lắm mà. Nhất là… tựa vai sếp?”

Sunoo ngẩng lên, mắt mở to.

“Tôi… xin lỗi, chuyện đó là—”

“Ơ kìa, ai nói gì đâu,” Minjeong nhún vai, cười khẩy.
“Chỉ là, nếu ai cũng ngủ một cái mà được sếp ưu ái vậy, chắc tôi cũng cần xin ghế cạnh.”

Mấy người gần đó khúc khích cười.

Sunoo nắm chặt tay.

Một phần muốn cãi, một phần sợ gây chuyện. Nhưng chưa kịp mở miệng—

“Minjeong.”

Giọng nam trầm vang lên phía sau.
Lạnh. Rõ. Và khiến mọi người đồng loạt xoay đầu.

Park Sunghoon đứng ở cửa phòng họp. Tay cầm tài liệu. Mắt nhìn thẳng vào cô gái vừa nói.

Cả văn phòng nín thở.

“Thư ký Kim đang làm báo cáo gấp cho tôi. Nếu cô rảnh, tôi có thể giao phần dư.”

Minjeong sượng trân.

“Dạ… em chỉ đùa thôi mà sếp, không có ý gì đâu ạ.”

Sunghoon không đáp.
Chỉ tiến tới, đặt một ly nước lạnh lên bàn Sunoo, tay vẫn cầm tập tài liệu.

“Uống đi. Cậu quên uống từ trưa.”

Rồi quay đi, không nói thêm một lời.

Toàn văn phòng như đóng băng.
Có người lén thốt:

“Ơ… Sếp để ý cả chuyện thư ký chưa uống nước???”

“Tui tưởng sếp chỉ quan tâm biểu đồ tài chính thôi á???”

“Thôi xong rồi… ảnh cưng thiệt rồi đó mấy bà…”

Sau khi sếp đi, Sunoo vẫn ngồi đơ như tượng.

Một nhân viên gần đó thì thầm:
“Ê đừng giận nha, chứ lúc sếp gọi ‘Minjeong’ mà giọng lạnh vậy… tao tưởng gọi tên sát thủ.”

Người kia gật đầu:
“Sát thủ á? Tao tưởng gọi tên… tội đồ thời cổ đại.”

----------

Chiều hôm đó, không ai dám chọc Sunoo nữa.

Cậu thư ký nhỏ thì vẫn đỏ mặt, nhưng trong lòng… mơ hồ ấm lên vì một ly nước.
Một ánh nhìn.
Một câu: “Cậu quên uống từ trưa.”

Lạnh thì vẫn lạnh. Nhưng có vẻ… lạnh này là kiểu người ta bật máy lạnh 22 độ cho cậu ngủ ngon hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip