7.

Chiều mưa, 18:21

Tòa nhà H.Park Holdings – Sảnh chính

Bầu trời đổ mưa từ lúc 4h chiều. Mưa to đến mức xe khách dạt vào lề, dân văn phòng dạt vô quán tiện lợi.

Sunoo vừa từ họp khách hàng về. Lúc đi nắng đẹp, lúc về mưa như trút nước. Không mang ô, không áo mưa, không xe.

Cậu đứng ngoài cửa kính sảnh công ty, ướt như chuột lột. Áo sơ mi dính sát da, tóc xẹp, mắt kính mờ, run run vừa lạnh vừa tủi thân.

Đang định xông vô mưa như phim điện ảnh bi kịch, thì—
Có bóng người tiến lại từ phía sau.

“Dừng.”

Giọng trầm lạnh, rất nhỏ.
Nhưng quen đến mức Sunoo giật mình quay lại.

Park Sunghoon.
Đứng đó.
Áo vest đen, cà vạt chưa tháo, tay cầm ô đen cao cấp.
Người ướt không một giọt.
Vì ảnh… đã đứng sẵn dưới mái hiên từ khi nào, chờ.

Không nói thêm. Chỉ mở ô, che hẳn về phía Sunoo.

“Vào.”

Sunoo đơ toàn tập.
“Ơ… sếp đứng đây từ bao giờ ạ?”

“5 phút. Cậu lâu hơn tôi tưởng.”

Cảnh tượng ấy – tổng tài Park Sunghoon cầm ô cho thư ký riêng – diễn ra ngay giữa sảnh công ty, trước mặt hơn chục nhân viên đang đợi taxi, shipper và bảo vệ.

Mọi người nhìn thấy cảnh:
– Tổng tài cúi nhẹ người, che ô cho cậu thư ký ướt như cọng giá.
– Rồi lấy khăn giấy ra, đưa tận tay, gằn giọng:

“Lau kính. Coi chừng cảm.”

Sunoo lí nhí nhận khăn.
Lúc đi cạnh nhau vô thang máy, nghe tiếng ai đó thì thầm sau lưng:

“Ủa má ơi… sếp Park… đang chăm người ta kìa…”

“Tao thấy rồi mày, ảnh để thư ký ướt nhưng không để lạnh…”

“Người đâu mà… vừa lạnh vừa chiều dữ vậy ta…”

-------

Về tới tầng 78, Sunoo chưa kịp cảm ơn, Sunghoon đã dúi vào tay cậu cái hộp.

“Mang áo này thay. Của tôi. Mặc vừa.”

“…Ủa sao sếp biết em mặc vừa?”

“Biết.”

Chiều hôm đó, Sunoo bước ra khỏi phòng thay đồ với áo sơ mi trắng toát mùi tổng tài. Dân văn phòng xỉu đuối.

Còn Sunghoon thì vẫn ngồi làm việc như không có gì, nhưng ánh mắt thì liếc sang mỗi ba phút một lần, để chắc chắn bé thư ký không còn run run hay hắt hơi.

------

Và lần đầu tiên kể từ khi Sunoo vào công ty, mọi người chính thức công nhận:

Sếp Park nuông chiều Sunoo.

Nhưng theo kiểu lạnh như tiền… mà dắt tay người ta như vàng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip