8.
Tầng 15 – Phòng tổ chức sự kiện nội bộ
Buổi tiệc công ty thường niên
18:42 tối
Tiệc mở màn sang trọng, đồ ăn xếp thành hàng dài, nhân viên rôm rả khui bia, cười giỡn, nhạc EDM nhè nhẹ.
Sunoo đứng ở một góc, tay ôm ly nước, mắt liếc quanh tìm người quen. Không thấy ai thân, chỉ thấy một cái váy xanh lá đang sán tới.
“Ơ kìa~ Sunoo hả?”
Giọng chua như nước cốt chanh.
Sunoo quay lại, cười gượng:
“Chào chị Hana.”
Hana – trợ lý cấp cao bên phòng PR, xinh, sắc, và nổi tiếng… không ưa ai gần Park Sunghoon.
Chị ta nhấc ly rượu vang, cười nghiêng đầu:
“Nghe đồn em được sếp quan tâm lắm ha? Hôm nọ… thấy có người che ô cho ai đó đó~”
Sunoo: “Dạ… sếp quan tâm nhân viên mà…”
“Ừ~ sếp quan tâm ai cũng vậy hết á,” Hana nghiêng người, cố tình cười lớn để mọi người nghe thấy.
“Hồi đó chị làm thư ký tạm cho ảnh cũng được đưa khăn giấy hoài~ Nhưng mà… đâu có ai hiểu lầm gì đâu, đúng không?”
Sunoo cứng họng.
Chưa kịp nói gì, Hana lại đè thêm:
“Chị thấy em… hơi mệt đó nha. Có khi nào tưởng tượng hơi nhiều không? Ảnh là kiểu lạnh lùng mà, không thích ràng buộc ai đâu.”
Câu nói như giáng thẳng vô mặt. Mấy nhân viên quanh đó khựng lại, nhìn sang. Có người bắt đầu xì xào.
Rồi đột nhiên—
“Xin lỗi, đây là chỗ ngồi tôi để cho Sunoo.”
Giọng Park Sunghoon.
Từ phía sau.
Trầm, gọn, lạnh hơn đá – và đủ lớn để cả khu vực im bặt.
Tất cả xoay đầu lại.
Sunghoon đang đứng đó, một tay cầm dĩa thịt bò sốt, một tay đặt lên lưng ghế cạnh mình. Ghế trống.
Mọi ánh mắt đổ dồn.
Anh nhìn thẳng Hana:
“Chị Hana, nhân viên tôi không cần phải nghe chuyện cá nhân của chị. Còn nếu chị rảnh, có thể về phòng làm báo cáo phụ tôi.”
Hana chết sững tại chỗ.
Mặt tái xanh y chang màu váy.
Sunoo cũng đứng đơ luôn.
Còn chưa định thần, thì thấy sếp đã bước tới, lấy tay kéo ghế:
“Ngồi đi. Đứng hoài mỏi.”
Cả công ty chết lặng.
Tiệc đang náo, tự dưng im như tắt nhạc.
“Ủaaaaa trời má ơi… sếp gắp đồ ăn cho bé thư ký kìaaaa??”
“Sao… sao sếp biết Sunoo không ăn cay mà đưa cá sốt bơ???”
“Ủa chứ đây là đồng nghiệp hả? Đồng nghiệp vậy tôi cũng muốn làm thư ký đó!!!”
Sunoo mặt đỏ như trái cà chua.
Ngồi xuống, chưa biết để tay ở đâu thì sếp đã nghiêng người:
“Không cần căng. Tôi thấy rồi. Đừng để bụng.”
Trước ánh nhìn của cả trăm con mắt, Park Sunghoon – tổng tài nổi tiếng lạnh, ngầu, không thân thiện với ai – ngồi kế Sunoo suốt buổi tiệc, thỉnh thoảng đưa nước, nhắc ăn chậm, và… không nhìn ai khác.
Còn Hana thì âm thầm rút lui. Không dám hó hé một chữ.
Công ty H.Park Holdings hôm ấy chính thức vỡ trận. Group chat nội bộ nổ tung:
“Sếp cưng thiệt rồi…”
“Hana xong phim… cố mỉa mà bị húp lại nguyên nồi lẩu”
“Sunoo chính là định nghĩa: im lặng – ngại ngùng – và được tổng tài bảo kê.”
---
👇 vote for me ❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip