9.

Căn hộ nhỏ ở Seoul
08:11 sáng

Sunoo tỉnh dậy với cảm giác đầu như có người đập trống. Cổ họng rát, toàn thân nóng hừng hực.

Cậu cố ngồi dậy nhưng thất bại. Cơ thể rã rời như vừa bị xe công trình cán qua, rồi bị quăng xuống biển.

Đây là hậu quả của việc mặc áo ướt mà quên sấy tóc, rồi nằm máy lạnh suốt đêm.

“Chết mẹ… hôm nay còn phải nộp báo cáo…”

Cậu lật điện thoại. 46 cuộc gọi nhỡ từ số tổng đài nội bộ, thêm 1 tin nhắn vỏn vẹn:

    "Đừng cố đến công ty. Tôi cho phép     nghỉ. Không cần báo cáo." – P.S."

Sunoo trợn mắt. Cái quái gì… sếp nhắn tin trước??
Và cho nghỉ không cần báo cáo??

“Chắc mình sốt đến mức ảo giác luôn rồi…”

Cậu chưa kịp gượng ngồi dậy thì…
Nghe tiếng bếp lách tách.
Rồi tiếng muỗng khuấy nhẹ.
Mùi cháo bốc lên, thơm dịu như đang nằm trong quán mẹ nấu ở quê.

Sunoo hoảng hốt kéo chăn lên tới cổ.

“.Dm thằng nào đột nhập vào nhà mình vậy!?”

Từ bếp bước ra, tóc vuốt gọn, áo sơ mi xắn tay, Park Sunghoon – Tổng Giám đốc tập đoàn H.Park – đang cầm tô cháo bốc khói.

“Dậy rồi à?”

Sunoo trợn mắt như muốn trào khỏi hốc.
“...Sếp?! Sếp đang làm gì trong nhà em vậy ạ?!”

“Pha cháo.”

Sunoo suýt ngất tại chỗ.
“Không phải… sao sếp vào được phòng em… nhà em có khóa mà…?!”

“Cậu gửi địa chỉ hôm phỏng vấn. Còn chìa khóa… cậu dán ở sau hộp thư tầng trệt.”

“...Ủa sao sếp biết luôn vậy trời???”

“Dán quá lộ. Ai cũng thấy.”

Sunoo muốn tự bẻ gối đập đầu cho tỉnh lại.

Sếp đặt tô cháo xuống, lấy khăn ấm đặt lên trán cậu.

“Ăn đi. Còn nóng.”

“...Sếp không phải đang làm thư ký của em đó chớ?!”

“Cậu nghỉ. Tạm thời tôi thay.”

Sunoo: “...???”

Sunghoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại mở lịch trình.

“Đã gửi mail xin phép cho cậu. Hủy cuộc họp 9 giờ. Báo cáo tôi làm rồi. Cậu không cần lo.”

“...Sếp làm luôn báo cáo của em?!”

“Ừ.”

Sunoo nằm đơ trong chăn như con bạch tuộc bị sốc nhiệt.

“Ủa… mà sếp không bận sao? Anh là tổng giám đốc đó?”

“Tổng giám đốc thì không được chăm nhân viên?”

Câu hỏi được nói bằng giọng siêu đỗi nghiêm túc khiến Sunoo… im luôn.

Ăn cháo xong, Sunoo lăn lại giường.

Tổng tài thì ngồi ghế cạnh, cầm iPad xử lý việc như thường lệ.

Nhưng mỗi lần Sunoo ho – dù chỉ một cái – là ảnh dừng tay liếc sang.

“Đắp thêm mền.”

“Đừng vắt tay lên trán, nhức đầu hơn.”

“Muốn uống nước không? Không tự ngồi dậy thì để tôi bón.”

Sunoo kéo mền che mặt.

“...Em không quen được sếp chăm vầy đâu…”

“Quen dần đi.”

Sunoo: “...?”

“Tôi không định chăm chỉ một lần.”

Cậu không biết nói gì nữa. Chỉ nằm im, hai má nóng hơn cả sốt.

Tổng tài vẫn bình thản làm việc.
Môi hơi nhếch – rất nhẹ thôi. Nhưng là có nhếch.


Ở ngoài kia, công ty đang hỏi nhau vì sao hôm nay tổng tài không đến họp.
Không ai biết, sếp đang ngồi trong một căn hộ nhỏ, bên cạnh một thư ký sốt 38 độ.
Và quan trọng nhất – sếp không tỏ vẻ vội. Không tỏ vẻ phiền.
Chỉ làm việc… và đắp lại chăn khi người bên cạnh đá rớt xuống giường.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip