chương 10: Cậu không trốn được đâu
Sau tối hôm đó, Kim Thiện Vũ nhận ra một điều.
Cậu đã hoàn toàn rơi vào tay Phác Thành Huấn.
Không còn đường lui. Không còn lý do để trốn chạy.
Nhưng vấn đề là... cậu vẫn chưa quen với chuyện này!
Từ sáng đến tối, hắn cứ như hình với bóng, không hề che giấu chút nào. Mà hắn thì bình thản như không, cứ như việc dính lấy cậu là điều hiển nhiên vậy.
Giống như bây giờ—
Cậu đang ngồi trong lớp học, chăm chú nghe giảng, thì đột nhiên có một bàn tay chạm nhẹ vào eo cậu.
Cậu giật mình, suýt chút nữa bật dậy.
Quay đầu lại, liền đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Phác Thành Huấn.
Cậu nghiến răng, nhỏ giọng: "Anh làm gì vậy?"
Hắn thản nhiên dựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp: "Sờ người yêu mình thì có gì sai?"
Cậu: "..."
Tên này đúng là hết thuốc chữa!
Cậu vội vàng nhìn xung quanh, may mà mọi người đều đang tập trung nghe giảng, không ai để ý đến hai người họ.
Cậu thở phào, rồi trừng mắt nhìn hắn. "Đừng có làm bậy trong lớp!"
Hắn nhướng mày, nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cậu dưới bàn.
"Tôi làm bậy khi nào?"
Thiện Vũ: "..."
Tuy bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng từ sau khi cậu không trốn tránh nữa, Phác Thành Huấn lại càng lộ rõ bản tính bá đạo.
Không hề cho cậu một phút giây yên ổn!
Cậu quay đầu lại, giả vờ tập trung vào bài giảng, nhưng không ngờ, bàn tay hắn lại lặng lẽ nắm lấy tay cậu.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, hơi siết nhẹ, mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
Tim cậu lập tức đập loạn.
Cậu cố gắng giãy ra, nhưng hắn giữ chặt không buông.
Lén lút thế này... nguy hiểm quá!
Cậu vừa định lên tiếng, thì giọng hắn chậm rãi vang lên bên tai:
"Em thử rút tay ra xem."
Giọng điệu nguy hiểm đến mức cậu lập tức ngoan ngoãn ngồi im.
Hắn khẽ cười, nắm tay cậu chặt hơn.
Không phải là siết quá mạnh, nhưng cũng không cho phép cậu rút ra.
Thiện Vũ cắn môi, hối hận không thôi.
Là do cậu mềm lòng trước, là do cậu không chịu trốn chạy nữa, cho nên... bây giờ hắn hoàn toàn không kiêng nể gì nữa rồi!
Một tiết học trôi qua trong căng thẳng.
Ngay khi chuông reo, cậu vội vàng đứng dậy định chạy đi, nhưng chưa kịp bước thì đã bị một bàn tay giữ lại.
Cậu quay đầu, lập tức đối diện với ánh mắt của hắn.
"Chạy gì chứ?" Hắn thản nhiên nói. "Cùng đi ăn trưa."
Cậu chớp mắt. "Anh không sợ bị phát hiện à?"
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên mỉm cười.
"Em nghĩ tôi sợ?"
Cậu khựng lại.
Sợ à?
Không. Hắn chưa từng sợ bất cứ điều gì.
Người sợ—chỉ có một mình cậu.
Phác Thành Huấn cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói khẽ vang lên:
"Em là của tôi, Vũ à."
"Dù có giấu hay không, em vẫn không trốn được đâu."
Tim cậu run lên.
Cậu có cảm giác...
Sau hôm nay, thế giới của cậu thực sự không còn lối thoát nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip