chương 12: Muốn công khai sao?

Sau khi chạy khỏi quán ăn, Kim Thiện Vũ cảm thấy mình như một đứa ngốc.

Cậu không hiểu sao bản thân lại phản ứng như vậy.

Rõ ràng chỉ là một lời tỏ tình bình thường, hắn từ chối xong là hết chuyện. Nhưng tại sao... cậu lại thấy khó chịu đến thế?

Đặc biệt là khi cô gái kia nhìn cậu bằng ánh mắt châm chọc ấy.

Cứ như thể cậu là một kẻ không nên tồn tại.

Cứ như thể... cậu chỉ là một bí mật bị che giấu.

Thiện Vũ siết chặt tay.

Không biết đã đi bao lâu, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Cậu chạy cái gì chứ?"

Cậu giật mình, quay lại nhìn.

Phác Thành Huấn không biết đã đuổi theo từ khi nào.

Hắn đứng ngay đó, tay đút túi quần, gương mặt điển trai vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng ánh mắt lại mang theo chút ý cười.

Thiện Vũ lập tức cảnh giác, lùi lại một bước. "Anh theo tôi làm gì?"

Hắn nhướng mày. "Cậu chạy, tôi đương nhiên phải đuổi theo."

"...Tôi có nói là tôi chạy trốn đâu."

"Thế sao tai cậu đỏ vậy?"

Thiện Vũ: "..."

Cậu quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.

Phác Thành Huấn bật cười, tiến lên một bước, rút tay khỏi túi quần rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.

Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.

Hơi thở của hắn rất gần.

Gần đến mức khiến tim cậu đập loạn.

"Cậu ghen thật à?"

Giọng nói của hắn trầm thấp, hơi khàn, nghe như một cơn gió mùa thu lướt qua tai.

Thiện Vũ chớp mắt, bối rối một lúc, rồi đột nhiên... đẩy hắn ra.

"Anh đừng có tự luyến!" Cậu nghiến răng, mặt đỏ bừng. "Tôi chỉ thấy phiền thôi! Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, rất khó chịu!"

Hắn im lặng một lúc, ánh mắt tối đi một chút.

"Khó chịu?"

Thiện Vũ cắn môi. "Phải. Nếu cứ tiếp tục thế này... sớm muộn gì cũng bị người khác phát hiện."

"Phát hiện thì sao?"

Cậu sững người.

Hắn nói cứ như thể—

"...Anh muốn công khai à?"

Phác Thành Huấn nhìn cậu, không nói gì.

Trong mắt hắn có một tia gì đó rất khó đoán.

Sau một lúc, hắn đột nhiên bật cười, đưa tay vén một lọn tóc cậu ra sau tai, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến tim cậu run lên.

"Công khai thì có vấn đề gì?"

"...Anh điên à?"

"Không." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy thâm trầm. "Tôi chỉ không thích phải che giấu."

Thiện Vũ cứng người.

Không thích... phải che giấu.

Câu nói này rõ ràng rất đơn giản, nhưng lại khiến lòng cậu dậy sóng.

Nếu đổi lại là cậu, cậu có dám công khai không?

Câu trả lời là... không.

Cậu không có đủ dũng khí như hắn.

Không phải vì cậu sợ người khác biết.

Mà vì cậu sợ... sẽ đánh mất hắn.

Thiện Vũ hít sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi nói chậm rãi:

"Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi."

"Có gì mà phức tạp?"

"Anh là Phác học bá." Cậu nhìn hắn, trong giọng nói mang theo chút nặng nề. "Là người mà ai cũng ngưỡng mộ. Nếu bọn họ biết anh đang hẹn hò với một người con trai... anh nghĩ phản ứng của họ sẽ như thế nào?"

Phác Thành Huấn không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ gì đó.

Sau một lúc, hắn đột nhiên cười nhạt.

"Cậu nghĩ tôi quan tâm đến điều đó sao?"

Thiện Vũ siết chặt tay.

Cậu biết hắn không quan tâm.

Hắn là kiểu người không bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác.

Nhưng còn cậu thì sao?

Cậu có thể không quan tâm sao?

Cậu có thể không sợ hãi sao?

"...Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn công khai."

Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn nói ra điều đó.

Hắn im lặng nhìn cậu một lúc lâu.

Ánh mắt hắn rất bình tĩnh.

Nhưng cậu lại có cảm giác như có một cơn bão đang cuộn trào bên trong.

Một lúc sau, hắn khẽ cười, giọng nói có chút khàn.

"Được thôi."

Cậu bất ngờ nhìn hắn. "Anh..."

"Nếu cậu không muốn công khai, vậy thì không công khai."

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, ngón tay thon dài hơi vuốt ve một chút, giọng nói mang theo chút ý cười trêu chọc.

"Nhưng mà..."

Cậu chưa kịp phản ứng, hắn đã ghé sát lại, giọng nói thì thầm ngay bên tai.

"Cậu không muốn công khai, nhưng vẫn ghen vì tôi?"

Thiện Vũ: "..."

Mặt cậu lập tức đỏ bừng.

"...Ai nói là tôi ghen?!"

"Vậy sao nãy giờ cứ lảng tránh ánh mắt tôi?"

"...Đó là vì..."

Cậu nghẹn lời.

Hắn cong môi, nở một nụ cười đầy ý vị.

"Thiện Vũ, cậu đúng là đáng yêu thật đấy."

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, để lại cậu đứng đó với một khuôn mặt đỏ rực và trái tim đập loạn không kiểm soát.

Cái tên khốn này...

Cậu còn có thể chịu đựng hắn đến bao giờ nữa đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip