chương 15: Anh chỉ cần em
Kim Thiện Vũ thật sự không chịu nổi nữa.
Tên này... đúng là không biết xấu hổ mà!
Cậu giãy giụa nhưng càng cố đẩy ra, hắn lại càng ôm chặt hơn, như thể nhất quyết không để cậu thoát khỏi vòng tay hắn.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Cậu nghiến răng, mặt đỏ bừng.
"Ôm em một chút."
"...Ở trường học?"
"Ừ."
"...Trước mặt bao nhiêu người?"
"Ừ."
Thiện Vũ: "..."
Tên khốn này điên rồi chắc!
Cậu ngước lên, vừa tức vừa xấu hổ, chuẩn bị quát hắn một trận thì lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt hắn.
Một ánh mắt sâu thẳm, đầy dịu dàng.
Không còn trêu chọc, không còn ý cười.
Chỉ có sự chân thành thuần túy, khiến trái tim cậu run lên từng nhịp.
"Em có biết không?" Giọng hắn khẽ khàng, như một cơn gió mùa xuân lướt qua bên tai.
"Trước giờ anh không phải kiểu người quan tâm đến ánh mắt của người khác."
"...Em biết."
"Anh cũng không thích ai quá gần mình."
"...Em biết."
"Nhưng với em thì khác."
Thiện Vũ cứng người.
Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên trán cậu.
"Anh có thể lạnh lùng với tất cả mọi người." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ đều chạm thẳng vào tim cậu.
"Nhưng anh không thể lạnh lùng với em."
Trái tim cậu hẫng một nhịp.
"Anh có thể phớt lờ tất cả ánh mắt xung quanh."
"Nhưng anh không thể phớt lờ em."
Cậu mở to mắt, nhìn hắn không chớp.
"Anh có thể không quan tâm đến bất cứ ai."
Hắn dừng lại một chút, bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, ánh mắt thâm trầm như một đại dương sâu thẳm.
"Nhưng anh chỉ cần em."
Thiện Vũ cảm giác như cả thế giới xung quanh đã biến mất.
Cậu chỉ còn nghe thấy nhịp tim mình đang đập rộn ràng.
Chỉ còn nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Chỉ còn cảm nhận được hơi ấm của hắn, bao phủ lấy cậu.
"...Anh thật là biết nói lời đường mật."
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại vô thức nhỏ đi.
Hắn bật cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu.
"Anh chỉ nói thật thôi."
Thiện Vũ mím môi, mặt càng đỏ hơn.
Tên khốn này...
Thật sự rất biết cách khiến cậu không có đường lui!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip