chương 20: Bạn trai có cần dính người vậy không?
Sau khi bị ai đó "trừng phạt" bằng một nụ hôn bất ngờ, Kim Thiện Vũ ngẩn ngơ suốt cả đoạn đường về.
Cậu cảm thấy mình thật sự bị chơi một vố quá lớn.
Tên Phác Thành Huấn này, rốt cuộc còn có bao nhiêu chiêu mà cậu chưa biết?!
Cậu ôm mặt, tim vẫn chưa bình tĩnh nổi.
Lần này, nhất định không thể để hắn lấn lướt nữa!
Thế là hôm sau, cậu quyết định tránh hắn một chút.
Nhưng cậu quên mất một điều-
Trốn học bá?
Là chuyện bất khả thi.
⸻
Ngày hôm sau.
Vừa vào lớp, cậu đã thấy hắn ngồi sẵn ở chỗ của mình, nhìn cậu chằm chằm.
Ánh mắt mang theo một chút nguy hiểm, như thể đang cảnh cáo: Em dám trốn thử xem.
Cậu giả vờ không thấy, nhanh chóng bước về phía dãy bàn khác.
Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống-
"Kim Thiện Vũ."
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cậu nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Hả?"
"Qua đây." Hắn bình thản ra lệnh.
Cậu: "Tôi ngồi đây cũng được mà."
Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối lại. "Không được."
Cậu: "..."
Tên này thật sự coi cậu là ai chứ?
Học bá thì có quyền bá đạo vậy sao?
Nhưng mà, nhìn vào ánh mắt hắn, cậu biết rõ nếu mình còn dám chống đối thì hậu quả sẽ còn tệ hơn.
Thế là, cậu miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn vừa lòng, thản nhiên đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
"Vậy mới ngoan."
Cậu: "..."
Sao tự nhiên lại có cảm giác mình vừa bị dắt mũi vậy trời?
⸻
Giờ nghỉ trưa.
Thiện Vũ vừa định ra ngoài ăn cơm thì một người bạn trong lớp vẫy tay gọi cậu.
"Vũ! Đi ăn chung không?"
Cậu chớp mắt. "Được chứ."
Nhưng chưa kịp đứng dậy, ai đó bên cạnh đã lên tiếng.
"Không được."
Cậu quay sang, trừng mắt nhìn hắn. "Anh quản tôi chắc?"
Hắn nhướng mày. "Không phải quản."
"Vậy là gì?"
Hắn ung dung đứng dậy, cầm lấy ba lô của cậu, giọng điệu thản nhiên.
"Là bạn trai muốn ăn cơm với em."
Cậu: "..."
Người bạn bên cạnh: "..."
Bầu không khí bỗng chốc im lặng.
Cậu thật sự không nói nên lời nữa rồi!
Mà khoan...
Hắn vừa nói cái gì?
Bạn trai?!
Từ khi nào mà hai người đã xác định quan hệ luôn vậy trời?!
Thiện Vũ trợn tròn mắt, suýt thì nghẹn lời.
Nhưng Phác Thành Huấn thì vẫn rất bình tĩnh, kéo tay cậu đi như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Cậu muốn phản kháng, nhưng lại không dám.
Vì ánh mắt hắn lúc này quá mức bá đạo.
Cậu có linh cảm, nếu cậu còn dám cãi, hắn sẽ làm ra chuyện còn động trời hơn.
Thế là, cậu đành cam chịu bị hắn dắt đi.
Người bạn bị bỏ lại phía sau vẫn còn sững sờ, thì thào tự hỏi.
"...Không phải hai người họ chưa công khai sao?"
⸻
Cả bữa ăn, cậu đều lén lút nhìn hắn.
Cậu thật sự không hiểu.
Hắn... từ khi nào lại có cái kiểu dính người thế này?
Mới hôm trước còn lạnh lùng cấm cậu không được đi với người khác.
Hôm nay thì lại ngang nhiên tuyên bố mình là bạn trai cậu.
Hắn rốt cuộc là muốn gì đây?!
Cậu bối rối nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
"Này."
Hắn ngẩng lên, nhướng mày. "Hửm?"
Cậu chớp mắt.
"...Anh có cần dính tôi vậy không?"
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười.
Một nụ cười khiến cậu lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Rồi hắn ung dung chống cằm, ánh mắt sâu thẳm.
"Vậy em muốn anh dính chặt hơn không?"
Cậu: "..."
Chết tiệt!
Cậu đúng là tự đào hố chôn mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip