chương 23: Học bá tuyên bố chủ quyền
Sau màn công khai chấn động đó, Thiện Vũ tưởng đâu chuyện sẽ dần lắng xuống.
Nhưng cậu đã nhầm.
Rất nhầm.
Từ hôm đó trở đi, hễ cậu xuất hiện ở đâu là y như rằng có người bàn tán, có người tò mò, có người không cam lòng.
Nhất là... hội nữ sinh thích Phác Thành Huấn.
Sáng hôm nay, vừa bước vào lớp, Thiện Vũ đã thấy bàn học của mình đầy những tờ giấy nhỏ.
Cậu cầm lên xem thử.
【Cậu có điểm nào tốt hơn chúng tôi chứ?】
【Cậu chỉ là một tên nhóc nhỏ bé, lấy tư cách gì mà đứng cạnh cậu ấy?】
【Nếu biết điều thì nên tự động rời đi đi.】
Cậu im lặng nhìn đống giấy, lòng có chút khó chịu.
Không phải vì cậu sợ.
Mà vì...
Rốt cuộc cậu đã làm gì sai?
Cậu chỉ thích một người.
Vậy thôi mà cũng đáng bị công kích sao?
Cậu cười khẽ, ném hết đống giấy vào thùng rác.
Mặc kệ.
Cậu không việc gì phải để tâm đến mấy chuyện này.
Nhưng cậu không ngờ rằng, có người còn để tâm hơn cả cậu.
-
Tiết sau.
Phác Thành Huấn bước vào lớp, đặt cặp xuống, vô tình liếc thấy một tờ giấy nhỏ còn sót lại trên bàn cậu.
Hắn cầm lên, mở ra xem.
Nét chữ nguệch ngoạc.
Nhưng từng câu từng chữ đều mang theo ác ý.
Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn im lặng xé nát tờ giấy, rồi đứng dậy, bước thẳng ra khỏi lớp.
Thiện Vũ thấy vậy, hơi ngạc nhiên.
Hắn đi đâu vậy?
-
Mười phút sau.
Toàn bộ hội nữ sinh đã nhận được một tin tức chấn động.
Phác Thành Huấn, người chưa bao giờ đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội, vừa đăng một bài viết.
Và bài viết đó là-
"Người của tôi, không đến lượt kẻ khác ý kiến."
Bên dưới còn có một bức ảnh.
Bàn tay hắn đang nắm lấy tay Thiện Vũ.
Chỉ có bàn tay, nhưng cũng đủ khiến cả trường bùng nổ.
Ai cũng biết bàn tay đó là của ai.
Bình luận phía dưới nhanh chóng tăng lên chóng mặt.
【Trời ơi! Học bá đang tuyên bố chủ quyền hả???】
【Gì đây trời! Phác Thành Huấn biết yêu thật sao?!】
【Cái gì mà 'người của tôi' chứ?!? Anh lạnh lùng chút đi có được không???】
【Mấy cô gái gửi giấy nặc danh có run chưa?】
Còn Thiện Vũ...
Cậu hoàn toàn chết lặng.
Cậu nhìn bài đăng, nhìn tên tác giả.
Rồi lại nhìn người bên cạnh.
"Anh... Anh đăng cái này thật hả?!"
Phác Thành Huấn điềm nhiên gật đầu.
Cậu suýt thì nghẹn.
"Tại sao anh lại làm vậy?!?"
Hắn nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động.
"Họ bắt nạt em."
Cậu sững sờ.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự bá đạo không thể chống lại.
"Anh không cho phép ai làm vậy với em."
Cậu chớp mắt, tim bỗng dưng đập nhanh hơn.
Không phải vì tức giận.
Mà là...
Cảm giác này...
Hình như...
Có chút rung động.
Chết tiệt.
Cậu đang rung động với sự bá đạo của hắn sao?!
Không được, tuyệt đối không được!
Nhưng mà...
Ánh mắt hắn vẫn đang nhìn cậu, mang theo một sự dịu dàng hiếm có.
Cậu cắn môi, quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"...Tự nhiên làm mấy chuyện lộ liễu vậy làm gì chứ."
Hắn cười khẽ.
"Vậy em muốn anh làm lộ liễu hơn không?"
Cậu: "..."
Không!
Cậu sợ hắn lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip