chương 25: Học bá còn chưa thấy đủ


Sau màn tuyên bố chủ quyền chấn động hôm qua, Thiện Vũ tưởng đâu mọi chuyện đã đến giới hạn.

Nhưng cậu đánh giá quá thấp độ bá đạo của Phác Thành Huấn.

-

Trưa hôm đó.

Cả trường vẫn còn bàn tán về vụ băng rôn và nụ hôn bất ngờ trước cổng.

Hầu hết sinh viên đều chấn động, không thể tin nổi học bá lạnh lùng lại có thể làm ra chuyện động trời như vậy.

Thiện Vũ thì chẳng còn mặt mũi nào mà đi lại trong trường.

Đi đâu cũng có người nhìn cậu, ánh mắt đủ mọi sắc thái.

Có người ngưỡng mộ.

Có người tò mò.

Cũng có người không cam lòng.

Nhưng bất kể là ánh mắt nào, cậu đều cảm thấy áp lực khủng khiếp.

Và đỉnh điểm của sự khủng hoảng là khi cậu ngồi trong căn-tin trường, chuẩn bị lén lút ăn trưa một mình.

Cậu vừa gắp miếng rau lên, thì một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt.

Phác Thành Huấn.

Hắn bình thản kéo ghế ngồi xuống đối diện, thậm chí còn tự nhiên cầm đũa của cậu lên, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Cả căn-tin sững sờ.

Thiện Vũ: "..."

Cậu có cảm giác bầu trời trước mắt mình sụp đổ.

"Anh... Anh làm gì ở đây?"

Hắn nhai chậm rãi, ánh mắt thản nhiên.

"Ăn trưa với em."

Cậu suýt thì nghẹn.

"Ai bảo anh ngồi đây?"

"Anh bảo."

Cậu: "..."

Tên này đúng là không thể nói chuyện bằng lý lẽ được mà!

Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng bàn tán.

"Trời ơi, học bá thật sự dính lấy cậu ta kìa!"

"Lần đầu tiên thấy Phác Thành Huấn ăn chung với ai luôn đó!"

"Lại còn lấy đũa của người ta ăn nữa chứ! Đây có tính là hôn gián tiếp không?!"

Mặt Thiện Vũ đỏ bừng.

Cậu vội vàng giật lại đũa của mình, trợn mắt nhìn hắn.

"Anh đi ăn chỗ khác đi!"

Hắn lười biếng chống cằm, giọng điệu ung dung.

"Nhưng mà anh thích ăn ở đây."

Cậu: "..."

Hắn cố ý!

Nhất định là cố ý!

Cậu sắp tức đến bốc khói rồi.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, thì đột nhiên có một giọng nói nữ vang lên bên cạnh.

"Phác Thành Huấn, có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?"

Cả căn-tin lập tức im bặt.

Một nữ sinh xinh đẹp đứng đó, ánh mắt kiên định nhìn hắn.

Cậu nhận ra cô ấy.

Là người hôm trước đứng trước lớp cậu, chất vấn cậu về mối quan hệ với hắn.

Cậu lập tức cảnh giác.

Hắn thì vẫn bình thản.

"Có chuyện gì?"

Cô gái do dự một chút, rồi nói nhỏ.

"Em chỉ muốn hỏi... Anh thật sự nghiêm túc với cậu ấy sao?"

Hắn nhíu mày.

"Ý em là gì?"

Cô gái hít sâu một hơi, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định.

"Anh chưa từng thích ai trước đây. Tự dưng bây giờ lại công khai như vậy... Em sợ là anh chỉ hứng thú nhất thời thôi."

Cậu thoáng ngẩn ra.

Cô ấy... đang nghi ngờ tình cảm của hắn?

Cậu bất giác liếc nhìn hắn, muốn xem phản ứng của hắn thế nào.

Và hắn không khiến cậu thất vọng.

Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy lạnh lùng.

"Hứng thú nhất thời?"

Cô gái gật đầu. "Nếu như không phải, thì anh dám làm một chuyện để chứng minh không?"

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn nhìn cô ấy, nhướng mày.

"Muốn anh làm gì?"

Cô gái hít sâu, rồi lấy điện thoại ra.

"Anh dám đổi ảnh đại diện trên mạng thành ảnh hai người không?"

Cả căn-tin chấn động.

Cậu cũng sững sờ.

Ảnh đại diện?

Không phải chứ?!

Nhưng trước khi cậu kịp phản đối, hắn đã cười khẽ, lấy điện thoại ra ngay trước mặt mọi người.

Mọi người lập tức im lặng nín thở theo dõi.

Hắn mở ứng dụng, kéo vào phần chỉnh sửa ảnh đại diện.

Rồi ngay trước mắt tất cả mọi người-

Hắn đăng một bức ảnh.

Là ảnh cậu đang ngủ gục trên bàn học, đầu tựa vào vai hắn.

Cả căn-tin bùng nổ.

"TRỜI ƠI!!!"

"LÀM THẬT LUÔN KÌA!!!"

"KHÔNG PHẢI CHỨ!!!"

Thiện Vũ hoàn toàn chết lặng.

Cậu trợn mắt nhìn hắn.

"Anh-"

Hắn điềm nhiên cất điện thoại đi, rồi quay sang cô gái.

"Hài lòng chưa?"

Cô gái cứng đờ, không thể nói thêm lời nào.

Hắn không để ý đến cô ấy nữa, quay sang nhìn cậu, khóe môi cong lên.

"Em còn nghi ngờ không?"

Cậu ngẩn ra.

Hắn đang hỏi cậu?

Cậu cúi đầu, siết chặt bàn tay mình.

Cậu... thật sự không biết phải nói gì nữa.

Tên này.

Làm cái quái gì cũng không báo trước.

Nhưng mà...

Cậu khẽ chạm vào ngực mình.

Trái tim cậu lại đập nhanh nữa rồi.

Chết tiệt.

Cậu thật sự... rung động rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip