chương 32: Thiện Vũ bắt đầu "dằn mặt" học bá
Phác Thành Huấn vẫn bám riết cậu không buông.
Nhưng lần này-
Cậu không nhịn nữa.
Không phải vì ghét bỏ.
Mà là vì...
Cậu muốn xem thử, nếu mình phản công, hắn sẽ như thế nào?
-
Buổi sáng.
Hắn ngồi cạnh cậu trong lớp, như mọi khi.
Bình thường, hắn sẽ thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cậu, hoặc vô thức quay sang nhìn cậu.
Nhưng hôm nay, cậu chủ động quay sang trước.
Nhìn thẳng vào hắn.
Hắn hơi sững lại.
"Gì thế?"
Cậu không nói gì.
Chỉ nhìn hắn rất lâu.
Ánh mắt đó khiến hắn cảm thấy hơi khác lạ.
Bình thường chỉ có hắn nhìn cậu như thế.
Còn cậu... rất hiếm khi chủ động như vậy.
Hắn hắng giọng.
"Sao cứ nhìn anh?"
Cậu nghiêng đầu, chậm rãi đáp.
"Không nhìn được à?"
Hắn cười nhẹ.
"Nhìn được. Nhưng mà..."
Hắn nheo mắt.
"Em đang có âm mưu gì đấy?"
Cậu không đáp.
Chỉ bình thản quay lại nhìn bảng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hắn nhướng mày, cảm thấy hơi khó đoán.
Thiện Vũ hôm nay...
Đột nhiên chủ động quá.
-
Giữa giờ giải lao.
Hắn đứng dậy, định đi mua nước.
Vừa quay sang, đã thấy cậu nhìn hắn.
Cậu chống cằm, giọng điệu nhàn nhạt.
"Mua giúp tôi luôn."
Hắn nhướng mày.
Bình thường cậu sẽ không nói vậy.
Hắn cười.
"Được thôi."
Hắn quay đi.
Nhưng khi vừa bước được vài bước-
Cậu đột nhiên nói thêm một câu.
"Nhớ mua đúng vị của tôi đấy."
Hắn dừng lại.
Chậm rãi quay đầu, nhìn cậu.
Cậu không hề nhìn hắn.
Chỉ chăm chú xem điện thoại, như thể câu vừa rồi là vô thức nói ra.
Hắn khẽ nhếch môi.
Được lắm.
Bây giờ còn dám kiểm tra hắn có nhớ sở thích của cậu không à?
Được lắm, Thiện Vũ.
Hắn khẽ cười, bước đi.
-
Lúc hắn trở lại, đặt chai nước xuống bàn.
Cậu nhìn thoáng qua.
Là vị mà cậu thích.
Cậu gật đầu nhẹ, cầm lấy uống.
Không nói lời nào.
Cứ như...
Đây là chuyện hiển nhiên.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn.
"Thiện Vũ."
Cậu uống một ngụm, hờ hững đáp.
"Hửm?"
Hắn chậm rãi nghiêng đầu.
"Dạo này em không còn tránh anh nữa."
Cậu bình thản.
"Thế à?"
Hắn cười khẽ.
"Ừ. Còn chủ động sai anh đi mua đồ cho nữa."
Cậu nhún vai.
"Ai bảo anh cứ bám tôi hoài."
Hắn hạ giọng, ánh mắt trầm xuống.
"Vậy..."
Hắn vươn tay, dịu dàng chạm vào cổ tay cậu.
"Anh có thể hiểu là em đã quen với anh rồi không?"
Cậu khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu chậm rãi rút tay về, thản nhiên đáp.
"Chuyện đó, tôi chưa chắc."
Hắn: "..."
Rút tay thì rút đi, nhưng còn chừa đường sống cho anh chứ?
Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút nguy hiểm.
Cậu giả vờ không thấy, tiếp tục uống nước.
Trong lòng cười thầm.
Muốn trêu hắn, đúng là không khó chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip