chương 34: Càng ngày càng lún sâu


Thiện Vũ không nhận ra.

Hoặc có thể cậu nhận ra rồi, nhưng không muốn thừa nhận.

Cậu đang dần lún sâu vào mối quan hệ này.

Không còn tránh né.

Không còn phản kháng.

Thậm chí... còn vô thức chờ đợi những hành động nhỏ từ hắn.

Mà bản thân cậu không hay biết.

-

Buổi sáng, trên giảng đường.

Cậu ngồi ở chỗ của mình, chăm chú ghi chép.

Bên cạnh, hắn vẫn như thường lệ, thỉnh thoảng nhìn cậu.

Bình thường, cậu sẽ không để ý.

Nhưng hôm nay, sau một hồi cố gắng làm lơ, cậu cuối cùng cũng chịu không nổi, nghiêng đầu nói nhỏ.

"Nhìn đủ chưa?"

Hắn hơi nhếch môi.

"Chưa."

Cậu: "... Anh còn định nhìn bao lâu?"

Hắn cười nhẹ, chống cằm.

"Đến khi nào em chịu nhìn lại anh."

Cậu khựng lại một chút.

Rồi cậu... thật sự quay sang nhìn hắn.

Không phải kiểu liếc mắt nhanh như mọi lần.

Mà là một ánh mắt trực diện, sâu thẳm.

Như thể cậu muốn cho hắn biết-

Cậu đang nhìn hắn đây.

Hắn hơi sững lại.

Sau đó, ánh mắt hắn trầm xuống.

Môi hắn nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

Cậu nhận ra điều đó, vội quay mặt đi, giả vờ không để tâm.

Nhưng hắn lại thấp giọng thì thầm bên tai cậu.

"Thiện Vũ."

Cậu im lặng.

Hắn khẽ cười, giọng nói đầy ẩn ý.

"Em càng ngày càng ngoan rồi."

Cậu: "... Ai ngoan?"

Hắn nhướng mày, thản nhiên.

"Em."

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn.

Tên này đúng là... hết thuốc chữa.

-

Lúc ra về.

Trời mưa.

Hắn cầm ô, đứng chờ cậu ở cổng trường.

Cậu nhìn hắn, nhíu mày.

"Sao anh còn chưa về?"

Hắn thản nhiên.

"Chờ em."

Cậu hơi khựng lại.

Sau đó, cậu chỉ bình tĩnh bước lại gần, không từ chối, cũng không nói gì thêm.

Hắn nhẹ nhàng nghiêng ô về phía cậu, che chắn cho cậu nhiều hơn.

Hai người cùng nhau bước đi dưới màn mưa, không vội vàng, cũng không xa cách.

Một khung cảnh... có chút lặng lẽ mà dịu dàng.

Lúc đến gần ký túc xá, cậu đột nhiên lên tiếng.

"Tại sao anh lúc nào cũng đối xử với tôi như vậy?"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt hơi tối lại.

"Như vậy là như thế nào?"

Cậu mím môi, giọng nói nhỏ hơn.

"Lúc nào cũng để ý, lúc nào cũng chăm sóc."

Hắn im lặng một lát.

Rồi hắn chậm rãi tiến gần hơn, cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.

Hắn khẽ cất giọng, trầm thấp mà rõ ràng.

"Vì em là của anh."

Cậu ngẩn ra.

Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mưa trên má cậu.

"Cho dù em có chấp nhận hay không, thì vẫn luôn là như vậy."

Cậu đứng đó, nhìn hắn, không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng trong lòng...

Có thứ gì đó đang dao động rất mạnh.

-

Đêm hôm đó.

Cậu nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Trong đầu cứ văng vẳng câu nói của hắn.

"Vì em là của anh."

Cậu kéo chăn che kín mặt, thở dài đầy bất lực.

Tên đó... rốt cuộc đã bỏ bùa gì cho cậu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip