chương 35: Không trốn nữa


Thiện Vũ luôn nghĩ, chỉ cần cậu không nói ra, chỉ cần cậu không thừa nhận-

Thì thứ cảm giác kỳ lạ này sẽ không tồn tại.

Nhưng bây giờ, rõ ràng là trốn không nổi nữa.

-

Sáng hôm sau.

Cậu đến lớp như thường lệ.

Hắn vẫn ngồi cạnh cậu, nhưng không như mọi ngày-

Hắn không nhìn cậu.

Không bắt chuyện, không trêu chọc.

Chỉ im lặng tập trung vào sách vở trước mặt.

Cậu cảm thấy có chút khó chịu.

Không phải cậu thích bị trêu.

Nhưng mà...

Tên này đột nhiên ngoan ngoãn thế này, có gì đó không ổn.

Cậu vô thức nhìn sang hắn.

Nhưng đúng lúc đó, hắn cũng quay lại nhìn cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Hắn khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không còn như trước.

"Làm gì nhìn anh?"

Cậu thoáng cứng đờ.

Rồi nhanh chóng quay đi.

"Không có gì."

Hắn không nói gì thêm, chỉ bình thản tiếp tục học.

Cậu cắn môi.

Càng ngày càng không thoải mái.

-

Giờ ra chơi.

Cậu đi ra sân trường, định hít thở không khí một chút.

Nhưng vừa ra đến hành lang-

Cậu thấy hắn.

Hắn đang đứng cùng một cô gái.

Cô gái kia cười nói gì đó, còn hắn thì chỉ đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên.

Thiện Vũ không nghe rõ bọn họ nói gì.

Cậu cũng không định nghe.

Chỉ là...

Không hiểu sao, trong lòng bỗng dưng rất bực bội.

Cậu xoay người đi hướng khác, không nhìn nữa.

Nhưng mới đi được vài bước-

Hắn đã gọi cậu lại.

"Thiện Vũ."

Cậu dừng chân.

Không quay lại.

Hắn bước đến gần, giọng nói vẫn bình thản.

"Anh đưa em về lớp."

Cậu hít sâu một hơi, ép mình giữ bình tĩnh.

Rồi cậu quay sang nhìn hắn.

Ánh mắt cậu có chút lạnh.

"Anh không bận sao?"

Hắn nhướng mày.

"Bận gì?"

Cậu cười nhạt.

"Không phải có người đang nói chuyện với anh à?"

Hắn im lặng một giây, rồi bật cười.

"Vậy ra em đứng đó để ý anh?"

Cậu: "... Ai để ý anh?"

Hắn cười càng sâu.

"Thế sao em lại khó chịu?"

Cậu nhíu mày.

"Tôi không-"

Nhưng hắn đã không để cậu nói hết câu.

Hắn chậm rãi vươn tay, giữ nhẹ lấy cổ tay cậu.

Giọng hắn trầm thấp, đầy chắc chắn.

"Thiện Vũ, em thừa nhận đi."

Cậu khựng lại.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em thích anh rồi, đúng không?"

Cậu siết chặt tay.

Không phản bác được.

Không trốn được.

Vì ngay lúc này-

Trái tim cậu đã cho cậu câu trả lời.

Cậu chậm rãi nhắm mắt.

Rồi mở ra.

Nhìn hắn.

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đầy rõ ràng.

"Ừ."

Hắn sững lại.

Không phải vì bất ngờ.

Mà là vì...

Hắn thật sự chờ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip