chương 37: Là em muốn



Thiện Vũ không phải kiểu người dễ dàng bày tỏ tình cảm.

Nhưng một khi đã thừa nhận-

Cậu sẽ không lùi bước nữa.

-

Hắn ôm lấy cậu.

Chặt đến mức như muốn khắc sâu cảm giác này vào từng tế bào.

Cậu không tránh, cũng không vùng ra.

Chỉ lặng lẽ tựa vào hắn, cảm nhận hơi ấm.

Hắn cúi xuống, giọng nói khẽ khàng.

"Em biết mình đang làm gì không?"

Cậu khẽ nhắm mắt, nhẹ giọng.

"Biết."

Hắn bật cười.

"Em không sợ anh sẽ không buông em ra nữa à?"

Cậu chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vậy thì đừng buông."

Hắn khựng lại.

Ánh mắt hắn tối lại một chút, như thể đang xác nhận điều gì đó.

Cậu không né tránh.

Cậu đang thật sự nghiêm túc.

Hắn không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống-

Định chạm vào môi cậu.

Nhưng trước khi hắn kịp làm vậy, cậu đã nhón chân lên trước.

Cậu đặt môi mình lên môi hắn.

Chủ động.

Rõ ràng.

Không do dự.

Hắn hơi sững lại.

Rồi ngay sau đó, hắn bật cười khẽ.

Không đợi cậu kịp rút ra, hắn đã giữ lấy eo cậu, xoay người đè cậu sát vào bức tường phía sau.

Bàn tay hắn nắm chặt lấy gáy cậu, ép cậu hôn sâu hơn.

Không còn là một nụ hôn nhẹ nhàng như ban đầu.

Mà là một sự chiếm đoạt đầy khát khao.

Cậu hơi run lên, nhưng không hề đẩy hắn ra.

Hắn tách môi cậu ra, khẽ cười.

"Là em tự chủ động đấy nhé."

Cậu thở hổn hển, ánh mắt có chút ướt át sau nụ hôn dài.

Nhưng cậu không phủ nhận.

Cậu chỉ siết chặt lấy cổ áo hắn, nhẹ giọng nói.

"Ừ."

Hắn nhìn cậu.

Rồi hắn cười.

Một nụ cười đầy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip