chương 39: Em không cho anh nhịn nữa


Hắn cứ tưởng cậu chỉ giỏi trêu chọc.

Nhưng đến khi cậu thật sự chủ động hơn nữa-

Hắn mới biết mình sai rồi.

Sai đến mức không còn đường lùi.

-

Buổi tối hôm đó, Thiện Vũ cứ nghĩ hắn sẽ nhắn tin.

Nhưng hắn không nhắn.

Cũng không gọi.

Chỉ có một sự im lặng đáng sợ.

Cậu nhìn màn hình điện thoại.

Không hiểu sao, trong lòng có chút khó chịu.

Rõ ràng hắn là người luôn bám lấy cậu.

Rõ ràng hắn mới là người không nhịn được.

Vậy mà bây giờ lại cố tình giữ khoảng cách?

Được lắm.

-

Hôm sau, trong lớp.

Cậu ngồi xuống, nhưng hắn vẫn không nhìn cậu.

Không bắt chuyện, không chạm vào cậu như mọi ngày.

Chỉ im lặng đọc sách.

Cậu nheo mắt lại.

Hắn đang nhịn?

Cậu nhìn hắn một lúc.

Rồi cậu bỗng dưng nhích lại gần.

Rất gần.

Hắn vẫn không quay sang.

Cậu chống cằm, giọng nói có chút nhẹ nhàng.

"Anh không nhìn em à?"

Hắn lật trang sách, giọng vẫn thản nhiên.

"Sáng nay em đẹp lắm sao?"

Cậu nhếch môi.

"Không nhìn thì sao biết có đẹp không?"

Hắn hơi khựng lại một giây.

Rồi hắn cười.

Cười rất khẽ.

Nhưng vẫn không quay sang.

"Thiện Vũ, em muốn gì?"

Cậu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

"Em muốn anh."

Lần này, hắn thật sự dừng tay.

Chậm rãi quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt sâu đến mức khiến cậu hơi run lên một chút.

Nhưng cậu không lùi bước.

Cậu cúi xuống gần hơn, thì thầm bên tai hắn.

"Em không cho anh nhịn nữa."

Hắn bật cười.

Một nụ cười thật sự đáng sợ.

Rồi hắn vươn tay, kéo cậu sát lại.

Giọng hắn trầm thấp đến mức khiến cậu run lên.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip